Anh không thể tin được là Chuyên lại có thể vui vẻ đến vậy sau bao
nhiêu biến cố đã xảy ra.
- Cậu còn giận tôi không?
- Giận? Sao lại thế? – Chuyên cười to. – Giận cậu thì giận hết cuộc đời
này. Từ lúc nhìn thấy cậu đến giờ lúc nào cậu chẳng là một gã cứng đầu.
Tôi mừng vì sau một vài chuyện, cái đầu đá của cậu có mềm ra được một
chút.
- Cũng chẳng mềm lắm đâu. Cứng hơn thì có. – Trác bỗng giở giọng
châm chọc quen thuộc.
- Thôi đấy, tôi đang ngồi bên bờ sông Sài Gòn. Lộng gió. Một chai bia
để trước mặt và hai chú mực khô giòn. Cậu có về đây kịp thì tôi chờ, bằng
không thì đành hưởng sự sung sướng một mình vậy.
- Có chứ. Chờ tôi với.
Lời nói buột nhanh hơn ý nghĩ. Nếu đây là định mệnh thì hẳn ông Trời
đã nhắc nhở Chuyên gọi điện đúng vào lúc anh mở máy. Nhưng anh đồ
rằng không phải thế, có thể Chuyên đã gọi anh liên tục những ngày vừa qua
trong vô vọng. Anh vẫn còn mắc nợ cậu ấy. Anh chưa trả được nợ, cớ sao
lại đã vội vã trốn tránh. Suphan nói rằng cái chết không phải là sự giải thoát
khi nó vẫn còn nặng bao nỗi trần ai. Anh vẫn thanh thản trong xác thân nhẹ
bỗng và chợt thấy ngạc nhiên vì điều đó. Đấy là sự thanh thản của người
vừa vượt qua cõi chết.
Trong khoảnh khắc, anh nhận ra rằng mình vẫn còn một mối dây liên
hệ, một điểm tựa để tôn thờ cho đến khi đi hết chiều dài của con đường này.
Đấy là Đất. Đất đã cho cha anh tất cả khi ông chỉ có hai bàn tay trắng, và
Đất sẽ không hẹp hòi gì với anh hơn thế. Qua những gợn nước lấp loáng
dưới dòng Chao Phraya, anh nhìn thấy những ụ cát đen huyền hoặc. Cha
anh đã khởi đầu từ một ụ cát đen trong lòng đất. Tại sao anh lại từ chối nó?
Một tiếng sau, những cư dân sống ven bờ Chao Phraya nhìn thấy một
người đàn ông gày gò, hai bàn chân rớm máu khô xác, râu ria lởm chởm
với quần áo xộc xệch như người lữ hành vừa lạc đường lâu ngày trên sa
mạc. Tuy nhiên, đôi mắt anh ta mỉm cười tựa hồ vừa cảm thấy làn hơi ẩm
ướt đang thổi luồn từ một ốc đảo.