Con cho rằng trên cõi trần thế này không còn gì để níu kéo nữa. Ta
nhắc lại lời đã từng nói với con. Vẫn còn một thứ linh thiêng và không thể
thay thế. Ấy là Đất con ạ. Con sẽ không thể quay lưng với bản thể đã sinh
ra phần hồn của con.
Ta là kẻ đã giác ngộ, đã thoát ra từ hỏa ngục để rồi vô cảm với mọi
ham muốn cảm xúc và dục tính trên cõi đời này, nhưng có một điều ta vẫn
chưa thể tận diệt đến giờ phút cuối cùng. Ấy là Đất con ạ. Suốt cả cuộc đời,
ta thương nhớ cội rễ đã sinh ra ta. Ta là người có chung cội nguồn với con,
con trai ạ.
Phra Suphan Sirintharo”
Trác kinh ngạc. Phra Suphan cũng là người Việt.
- Phra Suphan là người gốc Việt? – Trác buột hỏi khi tìm được Phra
Viriyang giữa những chư tăng đang làm lễ cầu siêu.
- Đúng vậy. – Viriyang mặc tăng phục, mắt nhắm nghiền lần tràng hạt.
– Ông ấy sang đất Thái từ hồi trai trẻ, khi còn chưa xuất gia. Nghe nói
trước đó ông ấy đã gặp điều phẫn uất đến độ suýt tìm đến cái chết. Nhưng
quan trọng gì đâu. Tất cả chúng ta đều giống nhau về cội rễ. Chúng ta thác
sinh từ đất Phật và lại trở về với cõi Phật.
Các chư tăng và chúng sinh bắt đầu đi vòng quanh để thả hoa giấy vào
linh cữu của Phra Suphan. Bông hoa giấy của Trác rơi trên ngực Suphan.
Một giọt nước rời khỏi hốc mắt đã cay xè. Phra Suphan, con người khắc
khổ tưởng chừng chẳng còn chút lưu luyến với hồng trần, đến phút cuối
vẫn đau đáu tình yêu về cội rễ. Ngoài Trác ra, không ai khóc. Tất thảy đều
đón nhận cái chết một cách bình thản. Nhục thể như ngọn lửa hồng. Khi
ngọn lửa đã tắt, nghĩa là nhân duyên đã tận. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái chết
của con người cũng chỉ là sự chuyển đổi trạng thái, có gì đâu phải hãi sợ.
Anh cũng không hãi sợ cái chết, cái chết của chính mình lại càng không.
Người ta đã mồi lửa vào dàn pháo bao quanh linh cữu ngay sau khi
nắp quan tài được đóng lại. Tiếng pháo nổ lép bép rực sáng lên những ngọn
lửa màu cam, lửa bắt vào những bông hoa giấy và nhanh chóng phủ kín
linh cữu. Tiếng niệm rì rầm nổi lên, cầu mong linh hồn Phra Suphan mau
về đất Phật.