- Anh giống hệt lão bảo vệ ở cơ quan tôi. Lão ta lúc nào cũng im thít
như một cái gốc cây, thấy người qua kẻ lại chỉ giương mắt lên nhìn như rô
bốt được gắn chip tự động.
- Lão ta giống anh à? – Tôi ngơ ngẩn mãi mới thốt lên được một câu.
- Đúng thế. Lão còn có bộ râu dê trông phát gớm. Tôi là rất ghét đàn
ông để râu. Phòng tôi cũng có một gã râu ria… gã này làm… vợ gã nhìn
thấy tôi… tôi là rất ghét phụ nữ hay ghen tị như thế… cạnh nhà tôi cũng có
một…. chị ta thích mặc váy ngắn và áo hở ngực… tôi thì không thích phụ
nữ như thế… ngày xưa ở lớp tôi… tất cả lũ con gái… tôi là chúa ghét…mụ
ta ghen ghét tôi…lũ chúng nó ghen ghét…
So với những người nói khác thì nội dung của nàng rất dễ thuộc, song
tốc độ nói của nàng lại nhanh khủng khiếp, nhanh hơn tất cả những người
nói nhanh tôi đã từng lắng nghe, vì vậy tôi chỉ nghe được lõm bõm những
cụm từ nàng vừa nói. Kết thúc, tôi nhớ được đúng một câu duy nhất. Tôi
vội bật ra như học trò học gạo, sợ rằng ngay cả chính câu cuối cùng này
cũng bị quên đi mất nếu như nàng triển khai sang chủ đề tiếp theo.
- Tất cả phụ nữ đều ghen tị với em.
Nàng ngưng bặt lại, mắt chớp chớp.
- Tại sao thế?
- Anh không biết, giờ trong đầu anh chỉ còn biết duy nhất điều ấy thôi.
– Tôi khai báo hết sức thực thà.
Song tôi thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, nàng lườm tôi.
- Anh chỉ khéo nịnh.
Rồi nàng đánh trống lảng sang chuyện khác, nàng nói hết chuyện bộ
đầm hàng hiệu mới mua chưa gì đã bị sút chỉ đến chuyện con chó nhà hàng
xóm chuyên trị sang tè bậy mà thằng chủ bất lịch sự không thèm xin lỗi, rồi
chuyện cái máy tính trong phòng làm việc của nàng rất kỳ lạ, nó cứ lúc tắt
lúc bật như có ma ám. Nàng cười phá lên thích thú. Tôi cũng cười theo.
Khi chúng tôi đã ăn hết món tráng miệng thì nàng tần ngần hỏi rằng
tối mai tôi có muốn hẹn một bữa ăn tối như thế này nữa không.
Tôi đọc trên sách dạy 12 tuyệt chiêu chinh phục phái nữ thấy nói rằng
phụ nữ thích nghe những lời hay ý đẹp. Họ dẫn chứng rất nhiều người đàn