thang trên lớp áo ngủ viền hoa hồng trắng.
- Em không cố gắng. Em không muốn ở gần anh. – Bàn tay gân guốc
trùm lên những ngón tay đang bíu chặt lấy ô cửa sổ.
Viên kim cương đen gợn ánh dưới bóng chiều tà.
- Em không thể. Em không còn cách nào khác. Chẳng có lý do gì để từ
bỏ ông ấy. Ông ấy không ngoại tình. Ông ấy vẫn rất yêu em.
***
Trong phòng khách của một căn hộ nằm trên khu chung cư 18 tầng,
một cô gái nửa nằm nửa ngồi trên chiếc salon bọc da báo. Cô khoác bộ
kimono mỏng tang. Mỗi lần cô xích về mé bên kia của tay vịn, chiếc áo lại
xê dịch, để lộ những khoảng trống khiến người đàn ông đang quỳ dưới
chân cô gần phát điên. Ông ta cố gắng tiến lại gần cô, nhưng càng gần bao
nhiêu thì cái thân hình như muốn thiêu đốt con ngươi của mọi gã đàn ông
kia lại xích ra bấy nhiêu, cứ như thể một chú báo gấm hoa đang gạ gẫm
người đi săn mới vào nghề. Sau rốt ông ghì chặt lấy cô gái, nhưng cô dùng
cả hai bàn tay lẫn đôi chân đẩy ông ra. Sự cựa quậy của cô gái càng khiến
người đàn ông bị kích thích tột độ.
- Em làm tôi điên mất rồi. Giờ thì em muốn gì chứ?
Cô gái áp chặt bàn tay lên ngực. Viên kim cương đen lồng trên ngón
áp úp phản chiếu những tia lấp lánh từ hàng trăm lát cắt đang hứng ánh
sáng dưới ngọn đèn chùm.
- Em muốn chết. Anh không yêu em.
- Em đừng nói gở. Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
- Anh không yêu em nhiều hơn bà ấy. – Cô gái nức nở.
- Giờ phút này, em là người duy nhất. – Người đàn ông vùi đầu vào cô
gái.
- Anh vẫn không dứt điểm.
- Anh đang cố gắng đây. Mà em không thấy mọi sự vẫn đang ổn sao.
Em muốn gì được nấy. Anh vẫn coi em là nữ thần của anh.
- Không. - Cô gái đứng phắt dậy. – Em, hoặc bà ấy.
- Ừ, em.