Người đàn ông kéo chiếc kimono ra và lần này cô gái không chống cự.
Cơ thể cô oằn lên những làn sóng nhè nhẹ.
- Mà vợ anh bảo em những gì?
- Cấm không được dùng từ “vợ anh” ở đây. – Cô gái cau mặt, sau đó
lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười trẻ thơ nũng nịu trên khuôn mặt dịu
dàng. – Bảo rằng “Cô trẻ và còn quá nhiều thời gian trên cuộc đời này. Hãy
chỉ làm những gì mà mình thấy đúng.”
***
Một thanh niên điển trai, dáng người cao lớn sốt ruột bấm chuông cửa.
Cô gái ra mở cửa điệu bộ vẫn còn ngái ngủ. Cô cằn nhằn.
- Anh về mà không báo trước.
Người đàn ông không trả lời. Anh ta đi tới đi lui trong phòng vẻ bực
bội, sau rốt anh ta dừng lại trước cửa phòng ngủ. Nhìn thấy tấm ga nhàu
nhĩ, gối vứt mỗi nơi một chiếc, anh ta rít lên.
- Tao đã phải nhường cả nhà lẫn giường cho lão già suốt buổi trưa, còn
phải báo trước à.
- Đây không phải nhà của anh. Là thành quả của tôi. Tôi đang nghi
ngờ công sức của anh đang đổ xuống sông xuống bể với con quạ của anh
đấy.
- Cứ từ từ rồi sẽ tính. Nếu mụ ấy ly dị chồng thì một nửa số cổ phần và
bất động sản mới được sang tên. Lúc ấy đừng coi thường thằng này. Xem ai
tài giỏi hơn ai. – Nhìn cô gái đang lấy tay che miệng ngáp, anh ta đay
nghiến. – Kiệt sức rồi chứ gì.
- Không. – Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười trẻ thơ nũng nịu trên
khuôn mặt dịu dàng. – Anh nên thử sức của anh ấy.
Người đàn ông bế thốc cô gái vào trong phòng. Anh ta tuột nốt chỗ vải
còn lại trên người cô.
- Khoan đã. – Cô gái ngừng lại. – Kế hoạch tự nhiên lại thay đổi, lại
phát sinh, thì làm thế nào?
- Đâu rồi sẽ vào đấy, chạy đua xem ai giành được hợp đồng hôn nhân
trước nhé. Anh chỉ cho phép em một tháng với ông bố nuôi thôi đấy. Sau