Tôi đã mải mê quan sát mọi hành tung của chồng và cô gái kia mà
quên cả ngày kỷ niệm đám cưới của mình. Tôi cố vớt vát.
- Lạy Chúa, em xin lỗi. Mấy tháng vừa rồi em đã nghi ngờ anh và cô
gái ở tiệm thời trang Espirit.
Sau vài giây chững lại, chồng tôi cười to. Anh cười phá lên như đứng
trước một sự gì vui nhộn lắm.
- Em vớ vẩn lắm. Đấy là con gái một ông bạn cũ của anh. Thuở còn
hàn vi, anh đã mang ơn ông ấy nhiều, nên cách duy nhất để trả ơn bây giờ
là giúp đỡ con bé đôi chút. Ông bạn anh chết rồi, còn hai mẹ con nó cũng
khá vất vả. Anh đang tính bàn với em để nhận nó làm con nuôi.
- Đúng là em vớ vẩn thật. – Tôi ngượng nghịu lồng chiếc nhẫn anh
tặng vào tay. – Kim cương đen Brazil. Em mới chỉ nhìn thấy trên tạp chí.
Làm sao anh mua được?
Chồng tôi nhún vai, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
- Đừng bao giờ nghi ngờ chồng em nữa. Anh cũng là một viên kim
cương đen Brazil đấy. – Anh nháy mắt và bước lên cầu thang xoáy trôn ốc
chạm gỗ tếch. – Trong lúc anh đi tắm thì em thử nghĩ xem nên đi ăn tối ở
đâu nhé.
Tôi sững người và ngồi phịch xuống ghế salon, nước mắt tuôn như
suối.
***
Trên tầng 15 của một khách sạn sang trọng trong thành phố, một
người phụ nữ có bờ vai tròn trịa quý phái đang nép mình vào ô cửa trông
xuống những con phố đan vào nhau nhằng nhịt.
Người thanh niên chạc ngoài ba mươi tuổi mình để trần, phần thân
dưới chỉ cuốn hờ hững một chiếc khăn tắm màu trắng pha lam nhạt, đúng
tông màu logo của khách sạn. Khuôn ngực cuồn cuộn của anh ta lấm tấm
mồ hôi. Anh ta tiến lại gần người đàn bà vài ba bước, rồi chừng như quá sốt
ruột, anh cúi xuống ngấn cổ và bờ vai tròn trịa.
- Em không yêu anh. – Anh thì thào.
- Có mà. Rất yêu. – Người đàn bà nấc lên, rồi chừng như không chịu
đựng thêm được nữa, người đàn bà xoay người lại, để mặc đôi môi lang