- Không cần. – Tôi lạnh lùng. – Tôi chỉ muốn tìm hai chiếc áo sơ mi
và tự tôi có thể chọn được.
- Vâng, - Cô gái cố gắng làm tôi hài lòng. – em đứng ngay đây, nếu có
cần gì, chị cứ gọi.
- Tôi không tin rằng khiếu thẩm mỹ của cô có thể giúp tôi được. – Tôi
cố tình hành hạ cô gái. - Tôi có thể tự chọn mà không cần phải người phục
vụ.
Cô ta vẫn cười dịu dàng, và sự dịu dàng của cô ta làm tôi đau đớn. Tôi
chọn hàng loạt váy và áo sơ mi, sau đó vào phòng thay đồ, nhưng không
ưng cái nào. Tôi yêu cầu rất nhiều phụ kiện thử kèm, rồi đòi đổi thứ khác,
thứ khác nữa. Cô gái chạy ra chạy vào để mang theo dây lưng, nịt tất, gile
đi kèm. Cô ta im lặng giúp tôi thay ra những thứ đồ không ưng ý và im lặng
gấp lại hàng đống quần áo mà tôi vừa thử. Cô ta không dám nói nhiều, chỉ
mỉm cười dịu dàng và nhẫn nại. Tôi không có lý gì để mắng nhiếc cô ta
được. Tôi cởi ra bộ quần áo thử cuối cùng để mặc trở lại bộ của mình. Tấm
gương trong phòng thay đồ là loại đắt tiền. Nó trong vắt, phản chiếu toàn
bộ cơ thể tôi, từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Bình thường tôi vẫn ngắm mình
qua tấm gương trong phòng tắm, song hôm nay tôi muốn mặc quần áo vào
thật nhanh.
Khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô gái cuống quýt tiến
lại hỏi xem tôi có hài lòng với bất kỳ món đồ nào vừa thử không. Tôi chậm
rãi lắc đầu. Cô gái vẫn mỉm cười dịu dàng như thể cô ta sinh ra là để cho tôi
tra tấn. Cô giúp tôi chỉnh lại cổ áo và nói rằng hy vọng những mẫu mã
trong tháng tới sẽ làm tôi vừa ý. Tôi tự ngượng với chính mình. Tôi có thể
xới tung cả thành phố này cũng không tìm đâu ra một cô phục vụ như vậy.
Cô như một nhân vật trong bộ phim phổ biến kiến thức nói về những tiện
ích của việc làm hài lòng khách hàng, chứ không phải sự hiện diện của cô
là có thật. Trước khi chào tôi, cô nói rằng các cô bán hàng kia ghen tị với
bờ vai tròn trịa của chị, và chỉ có những người phụ nữ quý phái sinh ra mới
có bờ vai ấy. Câu nói của cô làm tôi hài lòng. Tôi hỏi cô ta bao nhiêu tuổi.
- Em 22 tuổi, chắc em kém chị không nhiều.