Viên Kim Cương Đen
T
ôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình.
Như mọi người đàn bà khác có chồng ngoại tình, tôi bắt đầu ghen
tuông và rình rập. Đầu tiên, tôi lén kiểm tra thư tín và điện thoại của chồng
tôi. Tôi làm việc này chớp nhoáng trong lúc anh đang ngủ, đang tắm hoặc
tập thể dục. Tôi ghi lại mọi cuộc gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ, song chẳng thu
được kết quả gì. Tất cả đầu dây bên kia đều là nam giới. Tin nhắn hầu hết
đều đến từ các dịch vụ quảng cáo, số còn lại là của tôi. Kết quả làm việc
trên máy tính xách tay của anh cũng không khả quan hơn. Trong các file
ảnh không lưu bất kỳ tấm chân dung hay ảnh chụp chung với cô gái lạ nào.
Tôi cũng bí mật truy cập hộp thư của chồng tôi. Đàn ông hay để password
bằng số cho dễ nhớ. Đầu tiên tôi nhập số ngày sinh của anh. Sau đó thử số
điện thoại. Thử biển số xe. Số chứng minh thư. Số hộ chiếu. Số tài khoản.
Số bảo hiểm xã hội. Thậm chí thử cả ngày sinh của chính mình. Trước khi
tuyệt vọng đến mức chuẩn bị tắt máy thì tôi chợt nhớ ra số máy của mẹ tôi.
Số máy của mẹ vợ luôn là một cơn ác mộng đối với chồng tôi. Mỗi lần nhìn
thấy số điện thoại của bà hiện lên, anh thường bàn giao đâu đấy công việc
cho nhân viên, rồi mới nghe máy, sau khi đã chuẩn bị tinh thần cho nửa
tiếng đồng hồ càm ràm về giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi, về cái chân đau
nhức của bà, về lũ cháu ngoại chưa được giáo dục cho đúng cách. Tôi nhấn
gọn gàng từng chữ số. Chấp nhận. Tôi mừng rỡ. Nhưng sau đó thất vọng vì
hộp thư của anh chỉ có vài báo cáo lặt vặt của trưởng phòng, thư mời của
đối tác, thư công nợ, thư của Vietnam Airline báo điểm thưởng cho thẻ
Vàng, và vô số thư rác quảng cáo. Thư đi hầu như không có.
Hoặc là anh giữ kín bí mật cho cô người tình, hoặc anh dùng những
phương tiện liên lạc khác.