của quần chúng. Tâm tư nguyện vọng của quần chúng cần đến những người
biết lắng nghe. Nếu biết lắng nghe…
Cả lớp học há hốc miệng lắng nghe tôi giảng. Lần đầu tiên có người
nghe mình nói, tôi thấy là lạ. Buổi học thứ hai, tôi thấy hơi phấn chấn, tôi
giảng say sưa. Dường như có vài học viên ngáp vặt, song tôi không để ý,
tôi vẫn tiếp tục bài giảng. Buối học thứ ba, một nửa số học viên ngủ li bì.
Tôi liền ngắt quãng bài giảng bằng một lời khuyên. “Những người biết lắng
nghe mà không ngủ gật ắt sau này sẽ thành công”. Buổi học thứ tư, số học
viên kiên quyết không muốn thành công trong tương lai tăng lên đến hai
phần ba, nhưng không ai bỏ học. Tất cả phải đóng học phí rất cao, đó là lý
do níu giữ họ ở lại đến giờ phút cuối cùng.
Các khóa học tiếp theo, tiếp theo nữa, lớp của tôi đều đông đúc. Ai
cũng mong muốn tìm hiểu bí quyết duy nhất của một bậc vĩ nhân thành đạt.
Càng ngày tôi càng thăng hoa khi giảng bài. Tôi cảm thấy “nói” là một điều
kỳ thú, đặc biệt là khi ta nói trước đông đảo những người muốn lắng nghe.
Tôi cảm thấy ân hận vì đã đi gần hết đời người rồi mới được nói. Giờ sẽ là
lúc tôi tranh thủ để “nói gấp”.
***
Ngày… tháng… năm…, báo chí tranh nhau đưa một cái tít giật gân
lên trang nhất. Giáo sư X, đồng thời là một doanh nhân thành đạt, một
trong những con người tài hoa nhất mọi thời đại đã phải nhập viện vì một
căn bệnh hết sức kỳ lạ. Y học chưa tìm ra căn nguyên và phương thức chữa
trị căn bệnh này nên tạm gọi nó là BỆNH NÓI. Kể từ trước lúc nhập viện,
giáo sư X không ăn không ngủ mà nói liên tục 24/24 giờ. Còn công chúng,
họ ngậm ngùi nuối tiếc cho một nhân tài sớm chấm dứt sự nghiệp đang trên
đà thăng hoa rực rỡ.