Tôi không muốn thuê một thám tử tư, tôi không bao giờ tin tưởng ở
những gã bặm trợn thích đục nước béo cò trên sự đau khổ của người khác.
Tôi tự mình bám theo chiếc Rolls Royce của anh. Tôi để chiếc Mercedez
của mình ở nhà và mượn một chiếc xe khác loại của một đứa bạn thân. Tôi
đi theo anh ba ngày ròng rã. Tôi theo anh vào các nhà hàng ăn trưa, theo ra
sân golf vào chiều thứ bảy, theo sang một nhà máy nằm ở ngoại vi thành
phố mà tôi đã mừng rỡ cho rằng đấy là điểm hẹn lãng mạn lý tưởng. Ngày
thứ ba, tôi gặp may mắn. Tôi nhìn thấy anh đi vào một tiệm thời trang của
Espirit. Thoạt đầu, tôi nghĩ là anh mua một món quà tặng, song sau thấy
anh bước ra cửa cùng một cô gái mặc đồng phục. Vì khoảng cách khá xa
nên tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng có thể quan sát những chuyển động
của cơ thể mảnh khảnh bó sát trong lớp vải màu trắng. Một thân hình tuyệt
mỹ. Cô gái bước vào xe của anh và họ phóng đi. Tôi gần như nghẹn thở và
nhấn mạnh ga. Nhưng thật tệ hại khi ngay lúc đó tôi gặp đèn đỏ, còn xe của
anh thì không. Tôi đi loanh quanh trong thành phố sau khi lạc mất dấu
chiếc Phantom màu trắng. Tuy nhiên anh về sớm hơn tôi tưởng, hầu như về
trước tôi. Anh ngồi đợi tôi trên bàn ăn với vẻ bình thản. Tôi ăn tối một cách
khó nhọc.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến tiệm thời trang Espirit. Cô gái hôm qua mở
cửa cho tôi. Tôi có thể chắc như vậy, vì bờ lưng tuyệt đẹp của cô ta khác
hẳn những tấm lưng trùng trục của những cô gái khác trong cửa hàng. Lúc
này tôi đứng cách cô ta chỉ một bước chân. Trái với thân hình đầy vẻ gợi
tình dù chủ nhân của nó không cố ý, khuôn mặt cô gái toát lên một sự dịu
dàng đến nhẫn nại. Sống mũi thanh nhỏ, đôi mắt nâu mở to và khóe miệng
hằn sâu như nũng nịu, cô ta vừa giống một đứa trẻ lại vừa như một thiếu
phụ đáng kính trọng. Tôi thở dài. Tôi tin rằng, nếu tôi ở địa vị của bất cứ
người đàn ông nào, đều không tránh khỏi ước muốn được ôm cô vào lòng
để che chở hoặc gối lên lòng cô để được cô che chở.
- Em giúp chị được gì không? – Cô gái mỉm cười, đôi môi hồng căng
dãn như một viên kẹo dâu dùng để chụp ảnh quảng cáo. Giọng nói ở tông
độ trong vắt của những người lồng tiếng trong rạp chiếu phim. – Hình như
chị mới đến đây lần đầu. Để em dẫn chị qua dãy bên kia…