chiếc áo và kéo lê ra trước mặt Viễn, đầu cúi xuống nhẫn nhục. Nó muốn
thay áo đi chơi? Hay nó biết Viễn sắp ra một quyết định ảnh hưởng đến
sinh mệnh của nó, nên có ý nói rằng hãy chuẩn bị đồ đạc cho nó, nó sẽ ra đi
để đổi lấy khoản tiền lớn cho Viễn, nó sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Viễn
ứa nước mắt. Anh quẳng chiếc các vi dít vào sọt rác và lao ra ngoài gió
lạnh.
Cổng bệnh viện đông nghịt người. Một tay cò có mớ tóc bết bẩn sán
lại gần.
- Có chỗ chưa?
- Chưa.
- Ba chục.
- Sao đắt thế?
- Chú thông cảm, năm hết Tết đến đắt hơn thường hai choác. Một buổi
sáng mà có đến gần trăm người xếp hàng. Ai cũng mau chóng để về quê cả.
Biết chú là sinh viên nên mới lấy rẻ. Người thường phải bốn chục.
Nhìn hàng người xếp dài ngút, Viễn thở dài lùa tay vào túi quần. Đã có
kinh nghiệm nhiều lần, Viễn biết rằng không qua cò, anh có xếp hàng đến
đêm giao thừa cũng không đến lượt. Cầm hai tờ tiền, cò vui vẻ.
- Lấy cách đây lâu chưa?
- Một tháng.
Cò ngắm Viễn từ đầu đến chân.
- Tao sợ rằng không được. Chú mày xanh thế.
Viễn cắn chặt môi, chen vào giữa hàng người. Nhờ có thẻ số ghi sẵn
của cò, Viễn chỉ mất nửa tiếng là đến lượt. Anh điền vào tờ khai màu xanh
một cách thành thạo, rồi vén cao áo để làm thủ tục kiểm tra huyết sắc tố.
Vừa bóc ống xi lanh, người mặc áo blu trắng cất giọng đều đều theo đúng
thủ tục.
- Lấy lâu chưa?
- Cách đây hai tháng. – Viễn nói dối.
- Định lấy bao nhiêu?
- 400.