muốn gì được nấy, và thỉnh thoảng muốn khẳng định lại điều này cho chắc
chắn. Ông ta đưa cho Viễn một tấm các vi dít sau khi giải thích lý do rằng
mình đang muốn tìm một món quà sinh nhật cho con trai mà chưa nghĩ ra
được ý tưởng nào vì thứ gì trên khắp cái thành phố rộng lớn này cậu ta
cũng có rồi.
- Nếu thay đổi ý định, hãy gọi điện cho tôi. Chỉ trong vòng một tuần
thôi, vì nếu qua sinh nhật của con trai tôi, con chó này là thứ vô dụng
không đáng một xu.
Nói xong, ông ta kéo cửa kính và chiếc xe màu xanh tím lướt đi hầu
không một tiếng động. Khi chiếc xe đã khuất dạng, Viễn dường như nghe
thấy tiếng thở hắt ra của con chó. Anh cúi xuống, áp miệng vào cái tai có
mùi hôi quen thuộc.
- Tao hứa, sẽ giữ mày ở lại cho đến ngày cuối cùng của mày.
Vích đáp trả bằng cái lưỡi màu hồng ẩm ướt và kêu khe khẽ một tiếng
đầy biết ơn.
Nhưng giờ thì anh sắp phản bội lời hứa của mình. Phản bội một con
người, Viễn cho rằng cũng không hèn hạ bằng phản bội một con chó, trong
khi nó không mảy may có ý nghĩ phản bội anh. Sáng nay, người chủ cho
thuê nhà đã cảnh cáo rằng nếu anh không tạm ứng ít nhất là nửa số tiền nhà
của quý tới, thì tốt nhất anh nên đón giao thừa trên vỉa hè. Ông ta nói thế
nào sẽ làm thế ấy, và anh nên lấy đó làm lòng biết ơn, vì ông ta đã dằn lòng
cho cả người lẫn chó thuê một ngôi nhà kiên cố với giá rẻ mạt nhất thành
phố này.
Viễn đã vun lại đống tài sản của mình để cố tìm cho ra một thứ khả dĩ
có thể đổi lấy tiền. Song vật duy nhất có thể bán được là chiếc xe đạp quý
giá của anh, cũng đã ra đi từ tháng trước để kiếm một khoản bù đắp vào
học phí. Mấy tháng nay Viễn bị mất việc. Năm cuối, bài vở của anh ngập
đầu và không ông chủ nào chấp nhận lịch làm việc thất thường của Viễn.
Viễn đi tới đi lui theo chiều dọc ngắn ngủn của căn phòng, chiếc các vi
dít nhàu nát trong lòng bàn tay. Con Vích ngồi yên lặng trong góc quan sát
chủ nó. Cuối cùng, nó ngập ngừng tiến vài bước về phía ngôi nhà làm bằng
thùng các tông, trên nóc có chiếc áo gi lê nỉ gấp gọn ghẽ. Nó dùng răng cắn