và duyên dáng. Thỉnh thoảng Viễn ra hiệu cho nó đứng thẳng một lúc bằng
hai chân trước, chắp tay chào, giơ tay vẫy rồi nhảy thăng bằng qua một cái
que. Chẳng mấy chốc nó tụ tập quanh mình một đám đông như gánh xiếc.
Vích được vài chiếc bánh và kẹo lót dạ, càng phấn chấn. Tuy nhiên, ngày
cuối năm ai cũng bận cả, không ai muốn bận tâm nhiều về một con chó.
Trời sẩm tối, chợ vãn dần và Vích không còn khán giả. Lúc này nó đã
thấm mệt và nằm ẹp bụng xuống đất. Chợt có bốn bàn chân dừng lại trước
mặt Vích. Nó giật mình sủa dữ dội. Loài chó rất nhạy cảm với cái đẹp và
cực kỳ căm ghét những kẻ lôi thôi luộm thuộm, dáng vẻ không đàng hoàng.
- Chó bán bao nhiêu?
- Năm trăm.
- Mày có điên không đấy. Chó Nhật hết thời từ cách đây hai mươi năm
rồi. Bây giờ bọn này chỉ cho vào nồi thôi. – Tiếng cười phá lên trộn lẫn
tiếng chó sủa riết róng.
- Nó biết làm nhiều trò, phân biệt được khách lạ và hiểu được gần hai
chục khẩu lệnh.
Hai gã kia quay sang trao đổi với nhau khe khẽ.
- Bây giờ cân hơi chỉ năm nghìn một ký. Con này chắc độ bảy cân là
hết đất.
- Hai chục nhé. – Một gã cúi xuống định nhấc thử con chó nhưng Vích
đã lùi lại, hai mép nhếch lên lộ chiếc răng nanh dữ tợn.
- A con này láo, sắp vào nồi đến nơi còn tinh tướng.
Viễn thấy chân tay bải hoải tựa hồ cơn đói đến giờ mới hạ gục thân
xác kiệt quệ của anh. Viễn nhấc con chó trên tay rồi bước thẳng ra khỏi khu
chợ. Gió xuân mướt lạnh thổi những cánh đào rụng lả tả và táp vào mái tóc
rối bù. Chỉ còn chưa đầy năm tiếng nữa là đến giao thừa.
***
Anh phải tống con chó này đi.
Con Vích bây giờ đã thay đổi tính cách. Nó không còn là con chó
nhắng nhít như thời trẻ nít. Một mùa giao thừa nữa trôi qua làm nó trưởng
thành hơn. Nó đã đuổi kịp tuổi anh. Nếu là con người thì có thể nó đã là
một cô gái 20 tuổi. Dường như càng ngày con Vích càng mất dần bản năng