nó nằm ngửa trên bàn tay trái và đặt xi lanh vào bên mép, rồi đẩy từ từ.
Những ngày đầu không quen với công việc kỳ quặc này, Viễn luôn làm nó
sặc đến trợn cả mắt. Sau vài ống xi lanh sữa thì bụng nó căng tròn như mặt
trống, đi lại khụng khiệng khó nhọc và thỉnh thoảng ngã lăn kềnh vì cái
bụng nặng nề. Đêm đầu tiên, nó rên ư ử vì nhớ mẹ. Viễn đành bọc nó vào
bụng mình. Nó bò lổm ngổm trong chăn ấm, ngủ không yên giấc, giật mình
liên tục hệt một đứa trẻ. Nó đã bị giằng ra khỏi mẹ, cũng không khác gì
Viễn, cô độc trên cõi đời này từ lúc lọt lòng.
Nhưng chỉ hai ngày sau, con Vích đã quên biến mất câu chuyện đau
lòng của mình. Nó hớn hở đi theo Viễn như thể đã tìm thấy người mẹ thứ
hai. Cũng giống như những đứa trẻ con mới đẻ, con Vích không ăn được
nhiều, song ăn liên tục, cứ hai tiếng ăn một lần. Buổi sáng đến lớp, Viễn
thường lừa lúc ra chơi lại tạt về nhà nhồi cho nó một xi lanh sữa rồi mới
vào học tiếp.
Chuyện Viễn nuôi một con chó mới đẻ trong nhà trọ đều khiến bạn bè
phì cười, không phải vì một gã nghèo kiết xác học đòi thú chơi xa xỉ mà vì
những hành động luẩn quẩn của một trang nam nhi chẳng khác nào bà mẹ
sề đang lấn bấn vì con. Mặc dù việc có con chó trở nên cực kỳ bất tiện, kể
cả những lúc đi làm thêm, anh đều phải mau chóng về nhà cho nó ăn, Viễn
vẫn không thể rời con Vích. Sợi dây tình cảm duy nhất khiến tâm hồn khô
cằn chỉ nghĩ đến một điều sống còn là lương thực cho ngày mai đã mềm
dần trở lại. Mỗi lần con Vích ra đón anh bằng cái đuôi ngắn ngủn xoay tít
trên lớp da bụng lép kẹp, Viễn thấy lòng rộn lên pha chút xót xa. Anh vẫn
chưa quen với việc này, chưa quen với ý nghĩ rằng có một sinh vật đang đợi
mình trở về.
Đấy là chuyện của một năm về trước. Con Vích bây giờ không ăn
bằng xi lanh nữa. Cơ thể của con chó một tuổi ngày một đòi hỏi nhiều hơn.
Con Vích có dáng dấp của một nàng chó quý tộc. Có thể bố mẹ và người
chủ trước của nó cũng thuộc giống quý tộc. Mớ lông trắng toát mượt mà rủ
sát đất, dáng người tròn lẳn, bốn chân lùn chũn, mũi đen lay láy luôn ẩm
ướt và đôi mắt nâu tinh anh là tất cả những gì khiến bất kỳ người chủ nào
sở hữu đều thấy tự nào. Viễn chăm sóc nó cũng chẳng khác gì một con chó