không thể nào đòi được từ một người bạn cũ. Viễn chưa bao giờ có nhiều
tiền như thế từ ngày lên thành phố trọ học. Lúc đỗ xe ở một ngã tư, có một
gã áp sát anh. Theo phản xạ, Viễn túm chặt lấy túi áo ngực.
- Mua chó không em giai?
Viễn nhìn xuống tay gã. Bên dưới là một chiếc lồng sắt rỉ, với túm
lông trắng nhỏ xíu. Viễn nhếch mép méo xệch.
- Người còn đang đói ăn. Ai dám chơi thú xa xỉ thế.
- Mua đi, bán rẻ cho chú mày. Một trăm thôi được con chó sang cửa
sang nhà. Giống Nhật thuần chủng đấy.
- Thôi, nuôi chó lằng nhằng lắm. – Viễn sốt ruột nhìn cột đèn đỏ đang
nhảy số.
- Năm chục nhé, ngày Tết có con chó đón khách… - Gã bán chó níu
lấy cánh tay Viễn.
Anh nhìn hắn ta chờn chợn, một thằng nghiện ngập đạo chích không
từ thứ gì, thậm chí là một con chó mới đẻ. Bất thình lình một luồng gió
lạnh thốc qua, Viễn thoáng rùng mình. Cùng lúc, con chó rên lên khe khẽ.
Vòng tròn màu nâu ngước nhìn Viễn. Nó lạnh, và có lẽ cũng đang đói như
Viễn. Anh buột miệng.
- Được rồi, năm chục, đưa chó đây.
Gã kia mừng rỡ, mở cửa chuồng và đưa cục bông dúm dó cho Viễn.
Anh rút tiền, cho con chó vào bụng, kéo phéc mơ tuya lại và nhấn bàn đạp.
Làn da bụng của anh ấm dần lên. Một vật thể sống đang ngọ ngoạy
bên dưới. Viễn vẫn chưa hết ngơ ngác vì hành động bốc đồng vừa rồi. Có lẽ
anh sẽ đem tặng nó cho một cô bạn nào đó cùng lớp. Một lần nữa đèn đỏ.
Viễn phanh kít lại và không nén nổi tò mò liếc mẳt vào trong bụng áo.
Chẳng trông thấy gì ngoài hai đốm sáng rực đang ngơ ngác nhìn lên. Sinh
vật này, nó cũng cô đơn như Viễn.
Đêm giao thừa thứ hai ở một thành phố xa lạ, Viễn không còn cô độc.
Anh đã có con Vích. Nó là một con chó còn đang bú sữa mẹ. Nuôi nó thật
dễ. Anh chỉ cần một ống xi lanh nhựa và hộp sữa đặc, vậy là con Vích đã
có thể ăn Tết. Khi rút ra khỏi bụng áo, sườn con Vích hóp lại như lão ăn
mày sắp chết đói. Anh pha sữa bằng nước ấm, hút đầy một ống xi lanh, đặt