quý tộc. Vích được tắm táp hàng ngày đến thơm nức, ăn trong bát đĩa sạch
sẽ và ngày lễ đều được thắt nơ, là mẩu lụa đỏ mà Viễn nhặt được trong lần
phục vụ tiệc tối ở một nhà hàng. Mùa đông con Vích có hai chiếc gi lê thay
ra thay vào, được chế từ một trong hai chiếc áo nỉ dài tay duy nhất của
Viễn. Nó chưa bao giờ bị đói, ít ra là như Viễn. Ví thử có những bận đã hết
sạch thực phẩm, anh luôn để dành lại một chút cho Vích. Anh đói, còn có
thể suy nghĩ tìm cách xoay sở, còn con Vích, nó đói, chỉ còn biết trông vào
một người duy nhất là anh.
Con Vích mới đầu có vẻ ngạc nhiên vì đã qua bữa mà chủ nó chưa lấy
ra chiếc đĩa màu vàng chanh quen thuộc. Nó cũng ngạc nhiên khi không
thấy Viễn lách cách bát đĩa như thường lệ. Chủ nó không ăn, nó lấy lý do gì
để mà đòi hỏi. Đến bữa thứ ba thì Vích hết chịu nổi, nó chống hai chân lên
sủa riết róng như thói quen muôn thuở của loài chó. Sau dường mệt quá, nó
đành nằm ẹp xuống đất mà rít lên thảm thiết. Nhưng bây giờ, nó không sủa,
không rít, không rên ư ử, mà im lặng chạm nhẹ cái lưỡi màu hồng lên mặt
Viễn. Viễn không dám nhìn vào đôi đồng tử buồn bã ấy. Dường như con
Vích đã mất đi bản năng của loài chó, và đôi mắt tinh khôn kia chỉ còn toát
ra một cái nhìn thông cảm.
Viễn đứng bật dậy. Anh cuống cuồng mặc thêm áo cho con chó như sợ
mình sẽ thay đổi quyết định. Anh lấy sợi dây xích inox hầu như chẳng dùng
bao giờ tròng vào cổ Vích rồi vội vàng dắt nó ra cửa. Anh không hy vọng
sẽ có người đi mua chó vào một chiều cuối năm như thế này. Nếu gặp may,
anh sẽ gặp được bà mẹ nhân từ nào đó đưa con gái đi chơi chợ hoa. Đứa
nhỏ nhất định sẽ thích con Vích, và bà mẹ buộc lòng phải chiều ý con gái.
Số tiền ít ỏi đủ để Viễn sống qua năm ngày Tết cho đến khi nhận được công
việc mới. Bằng không, cực chẳng đã, anh sẽ cho không bất kỳ người nào
muốn nhận con chó này, bất kỳ người nào có thể cung cấp ngày hai đĩa cơm
cho con Vích. Ít ra nó cũng không bị chết đói. Anh có thể nhịn thêm năm
ngày nữa, còn con Vích thì không thể.
Mới đầu con Vích có vẻ vui lắm. Nó ít được đi chơi. Nó chõ mồm vào
những người khệ nệ ôm cành đào đi ngang qua mặt và sủa ầm lên thích thú.
Hầu như ai đi qua cũng đều phải liếc mắt nhìn Vích. Nó là một con vật đẹp