- Không được đâu. Trông cậu xanh quá. – Người y tá nhìn thẳng vào
khuôn mặt lởm chởm râu của Viễn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Tạng tôi thế, nhưng khỏe. Tôi chịu được.
Viễn ra ngoài, uống hết chai muối loãng mang theo. Anh ngồi nhập
vào đám người đang chờ đợi. Không ai nhìn nhau, tất cả đều cúi đầu, nhẫn
nhục và chịu đựng như cách mà con Vích kéo chiếc áo gi lê đặt lên bàn
chân chủ nó.
- Hoàng Đình Viễn.
Viễn vội vàng nhào vào trong, trước ánh mắt ghen tị đang chờ đến
lượt của những người xung quanh.
- Lấy bao nhiêu?
- 400. – Quai hàm Viễn gợn lên.
- Không, 250 theo đúng quy định. Cậu không chịu được đâu. Nguy
hiểm lắm.
- Xin chị. – Viễn ngước mắt lên. – Tôi cần phải đóng tiền nhà. Nếu
không…
Viễn chưa nói hết câu, mũi kim đã chọc vào lần ven xanh tái. Viễn
cảm thấy máu huyết, tinh lực, trí tuệ, năng lượng và ý thức đang bị rút dần
khỏi cơ thể. Anh chới với, song cố bám chặt tay phải vào thành ghế.
- 250 thôi nhé. – Người y tá nhắc lại.
- Không, chị cứ lấy cho 400.
Ống xi lanh vẫn lùi dần lùi dần cho đến khi thứ dung dịch màu đỏ sậm
đã ở ngưỡng 400ml. Anh đứng thẳng người, đi thẳng ra cửa. Song ra đến
cổng, một luồng gió lạnh khiến Viễn xây sẩm. Anh rời ngón tay khỏi cục
bông gòn đang rỉ máu, nhét vội 3 tờ tiền vào túi áo ngực. Ba trăm nghìn, đủ
để không bị tống ra ngoài đường vào giữa đêm giao thừa lạnh lẽo.
Con Vích đón anh bằng những cái vẫy đuôi lo lắng. Anh đổ hộp sữa
cấp phát của bệnh viện vào liễn cho nó rồi loạng choạng lên giường, vùi
bàn chân lạnh toát vào lớp chăn bông lạnh toát và vùi ý niệm vào những
giấc mơ màu đỏ.
Viễn thấy mọi thứ trong cơn ác mộng đều hóa đỏ lừ, cả máu của anh,
bàn chân bàn tay anh, màu lông của con Vích và cả ngôi nhà nữa. Mắt anh