không thể chi trả cho tiền thuê nhà ở khu vực trung tâm đắt đỏ này. Tuy
nhiên, con Vích đã làm hỏng tất cả. Mặc dù đã vô cùng cẩn thận trong việc
nhốt con chó trong nhà, nhưng anh không thể cấm nó phát ra tiếng động.
Suýt tí nữa thì Viễn cũng đành theo bước đường cùng này, nhưng nhớ
lại cuộc bán chó năm nào ngoài chợ giao thừa, anh lại rùng mình. Anh
không tin tưởng ở bất kỳ người chủ mới nào. Họ trước sau cũng sẽ chỉ coi
Vích như một con chó, sẽ tống cổ nó đi bất cứ khi nào họ chán, và rất có
thể nó sẽ bị đập một nhát búa vào đầu, bị cứa dao lên cổ để cắt tiết. Nghĩ
đến đó, anh thấy gai người như thể lưỡi dao của tên đồ tể đang lướt trên da
thịt mình.
Cuối cùng, Viễn lóe ra một sáng kiến. Chiều hôm đó, anh tròng vào
mõm con chó một cái rọ bằng da. Mới đầu nó cho đó là đồ chơi, mới ra sức
cắn xé, quật bên nọ, quật bên kia. Song sau thấy tác hại của thứ đồ chơi này
cho làm nó không thể mở miệng được, Vích trở nên ngạc nhiên, rồi từ ngạc
nhiên chuyển sang giận dữ. Viễn kéo con Vích lại gần, nâng cằm nó lên, và
nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu.
- Nghe này Vích, mày không được kêu hiểu chưa. Nếu mày làm thế,
cả tao và mày sẽ bị đuổi cổ khỏi đây và… chết đói.
Viễn hy vọng con chó sẽ hiểu toàn bộ lời dặn dò của mình với một
niềm tin mù quáng. Con Vích nghiêng một bên tai vẻ suy nghĩ, nhưng nghe
thấy từ cuối cùng, nó nghển cổ lên và rên một tiếng khe khẽ. Sống với Viễn
năm năm trời, nó đã hiểu đầy đủ ý nghĩa của cái từ ghê rợn ấy.
Hết giờ làm, gã trưởng phòng xuống ga ra cũ. Viễn hết sức hồi hộp và
căng thẳng. Anh đã rọ mõm con chó cẩn thận và nhốt nó xuống dưới gầm
giường, song chó vẫn chỉ là chó, nó không thể sủa nhưng vẫn có thể rít.
Tuy nhiên, con Vích im lặng như chết rồi. Nó hiểu tình cảnh khốn khổ của
mình. Gã trưởng phòng hài lòng, nhưng trước khi quay ra vẫn dặn với một
câu.
- Tôi hy vọng cậu đã tống nó đi thật, đừng nghĩ cách đối phó. Nếu tôi
phát hiện ra cậu đang nói dối tôi… - Gã nhún vai, kiểu mọi sự đã rõ ràng
không cần phải bàn cãi thêm nữa.