Viễn nhớ lại lời hứa với con chó. Năm này qua năm khác, anh luôn
tâm niệm lời hứa ấy như một đức tin. Anh vẫn cho rằng, chừng nào anh
chưa phản bội lại lời hứa, nghĩa là anh chưa phản bội lại chính mình. Viễn
đã lường trước vấn đề này. Anh để ý trong số những khu biệt thự đắt tiền
xung quanh có một căn nhà lụp xụp ở đối diện. Ra vào ngôi nhà đó là một
cậu thanh niên mặt mũi non choẹt. Có vẻ như người chủ ngôi nhà đang ở
đâu đó rất xa, có lẽ sống ở nước ngoài, và họ cho cậu sinh viên kia thuê nhà
trọ học, mục đích chỉ là để có người trông nom cho đỡ hoang lạnh.
Viễn nhìn thấy ở cậu sinh viên hình ảnh của mình 8 năm về trước. Anh
ngỏ ý gửi nhờ con chó để cậu nuôi cho có bầu có bạn và hứa sẽ chu cấp
toàn bộ tiền nhà cho cậu ta cũng như tiền ăn của con chó. Thoạt đầu cậu
sinh viên tỏ vẻ không mấy hứng thú với một con chó cái già nua, nhưng sau
nghe thấy điều khoản mà Viễn hứa hẹn, mắt cậu ta sáng lên và ngay chiều
hôm đó, Vích được chuyển sang nhà mới.
Trước khi trao sợi dây xích cho người chủ mới, Viễn nhìn thẳng vào
đôi mắt nâu buồn thảm của người bạn tri kỉ.
- Vích, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày, chỉ cách có một con đường nhỏ
thôi mà, đúng không nào? – Viễn chỉ tay qua đường, về phía ngôi nhà năm
tầng bao phủ bởi hàng rào hoa giấy. – Mày vẫn nhìn thấy tao hàng ngày, và
tao cũng thế. Tao hứa vẫn sẽ chiều chiều cho mày đi dạo. Từ giờ trở đi,
mày có thể sủa thoải mái, không phải im lặng nữa, không bị đói nữa.
Viễn đứng dậy, bước đi mà không ngoái cổ lại.
***
- Anh phải tống con chó này đi.
Thị trở mình quần quật trên giường và rít lên.
- Cái của nợ ấy sủa thế này tôi ngủ thế nào được.
- Chắc hôm nay trở trời, em cứ nhạy cảm thế, anh có nghe thấy gì đâu
nào.
Viễn nói dối, anh nghe thấy toàn bộ tiếng rền rĩ thảm thiết của con
Vích và thị thì hoàn toàn không nhạy cảm. Vợ anh không hề có sự nhạy
cảm bản năng của người phụ nữ. Thị sinh ra đã là một sự nhẫn nhục của