Từ bữa đó, con Vích hoàn toàn sống trong im lặng. Nó bị rọ mõm từ
tờ mờ sáng đến đêm khuya, trừ hai bữa ăn. Khi màn đêm buông xuống dày
đặc, khi toàn bộ khu vực nhà kho đã chìm vào tĩnh mịch, Viễn mới mở rọ
mõm và cho nó ra sân hít thở chút khí trời. Mỗi lần quay trở về nhà sau một
ngày làm việc kiệt sức, nhìn đôi mắt buồn bã và nhẫn nhục lấp ló sau chiếc
rọ bằng da, Viễn thấy ngực trái se lại. Anh lại áp miệng vào tai nó thì thầm.
- Vích ơi, cố gắng lên. Tao hứa chuyện này sẽ chóng qua thôi. Im lặng
là đáng sợ nhưng không phải là đáng sợ nhất. Tao cũng như mày thôi, cả
ngày hôm nay tao phải im lặng. Hết ngày này qua ngày khác tao đều phải
im lặng. Rồi cũng ổn cả thôi.
***
- Anh phải tống con chó này đi.
Thị nói với anh bằng giọng của gã trưởng phòng năm nào. Thị nói với
anh câu đó sau đám cưới hai ngày.
- Tôi không chịu được mùi hôi của chó, mà một căn hộ sang trọng thế
này, có một con chó già lẩm cẩm ngồi lù lù giữa sân, chỉ anh mới có thể
chịu đựng được.
Viễn không phủ nhận điều đó. Anh biết thị nói có lý, có lý về phía thị.
Đối với thị và tất cả những người khác, con Vích chẳng có nghĩa gì, còn
đối với anh, nó hầu như là tất cả. Nó gắn kết với anh bằng một sợi dây vô
hình không phải như cách của con người và con vật. Anh yêu con Vích,
thậm chí còn hơn cả yêu vợ mình, hơn rất nhiều. Dường như trong đầu óc u
tối của thị cũng lờ mờ hiểu ra điều đó, và ấy là thứ khiến thị khó chịu hơn
cả mùi hôi của con chó.
- Thế nào, năm hết Tết đến rồi, anh có quyết định tống cổ cái của nợ
này đi hay để đến lúc ba phải phàn nàn vì thói ương gàn của anh?
Ba của thị, hay là bố vợ của anh, cũng đồng thời là tổng giám đốc của
công ty có cái ga ra cũ bỏ hoang. Anh cúi đầu. Không biết tự lúc nào anh
nhận ra rằng mình đã nhiễm cái thói quen cúi đầu của con Vích.
- Được rồi, để tôi tính.
- Mai là hạn cuối cùng nhé. – Thị nheo mắt.
- Được rồi.