Với các nhà chuyên môn chỉ biết dựa vào việc tiếp cận thông tin độc quyền,
điều tương tự cũng đã xảy ra. Nhà môi giới chứng khoán, nhà môi giới bất
động sản hay bác sĩ đều mất đi đôi chút vị thế của mình.
Năm 1996, tôi được mời diễn thuyết về Internet và mạng toàn cầu cho nhân
viên bảo hiểm của các công ty ở Hartford, Bang Connecticut. Trong khi
một số chuyên gia công nghệ thông tin quan tâm đến điều tôi nói thì những
người thật sự có tiếng nói quyết định lại coi nó như tiểu thuyết giả tưởng.
Rồi họ vỗ đầu tôi và nói: “Này cậu, cậu chẳng hiểu công việc kinh doanh
của chúng tôi chút nào. Điều này sẽ không áp dụng được cho ngành của
chúng tôi đâu”. Đối với một số người khác, nó thật sự hữu ích. Còn các
công ty chậm chuyển đổi đã nhanh chóng bị các đối thủ có suy nghĩ cấp
tiến hơn nuốt chửng. Các công ty khác đang phải vật lộn rất vất vả để tồn
tại thì không thể theo kịp các công ty thấy trước được tiềm năng. Họ không
biết cách nào thích ứng với mô hình công việc mới. Mặc dù một số công ty
hiểu họ sẽ có được một cuốn sách quảng cáo hấp dẫn hơn bằng cách nào,
nhưng chức năng giao dịch qua mạng vẫn bị xem là “không tồn tại ở thời
tôi sống”.
CHÚNG TA ĐÃ VƯỢT QUA
NHỮNG DỰ ĐOÁN XA VỜI NHẤT
Năm 1998, trong cơn sốt Internet, một số người say mê đã đưa ra những dự
đoán điên rồ về tốc độ phát triển cực nhanh của Internet. Các biểu đồ của
họ thể hiện mức độ sử dụng Internet tại nhà, số lượng các giao dịch trên
Internet, số lượng sản phẩm băng thông rộng mới được tung ra thị trường,
v.v... đã phát triển nhanh chóng nhưng lại không công bố các con số thực.
Còn những người chỉ trích thì chế nhạo: “Ông bảo rằng người Mỹ sẽ chi
mười tỷ đô-la để mua máy vi tính bằng thẻ tín dụng à? Chắc hẳn ông đang
đùa!”