Hollywood như: cảnh một quý bà đang nói chuyện điện thoại di động từ
một nhà nghỉ trên biển, hay cảnh quý ông đang chơi gôn với mấy người bạn
thân vào buổi trưa, hoặc tham gia các hoạt động xã hội vào những buổi tối
rảnh rỗi. Nữ doanh nhân có nhiều thời gian để xem các trận bóng và
chương trình biểu diễn của con ở trường, hay có những kỳ nghỉ dài với lũ
trẻ. Đó thật sự là một cuộc sống tươi đẹp. Còn những người say mê làm
việc thường bỏ bê chồng con, hoặc ngồi làm việc ở văn phòng tới tận đêm
khuya sẽ không thể là chủ một công ty riêng của mình mà chỉ làm thuê cho
những công ty bóc lột sức lao động.
Nhưng thực tế không phải như vậy. Theo số liệu cuộc điều tra 500 doanh
nghiệp năm 2003 của Inc., gần 1/3 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng
nhanh có người chủ làm việc hơn 60 giờ một tuần.
Song song với quan điểm về sự tự do cá nhân là ý nghĩ: “Cuối cùng thì tôi
sẽ là ông chủ”. Với nhiều người, đây là một trong những lý do đầu tiên
khiến họ muốn thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Họ không phải nghe lệnh
của ai. Nhưng hầu hết các ông chủ đều sớm nhận ra rằng, đơn giản là họ chỉ
đổi một ông chủ lấy nhiều ông chủ khác. Bạn sẽ phải tính toán và cân nhắc
rất cẩn thận. Cho dù người cho vay tiền là anh em ruột hay ngân hàng, thì
khi đã vay tiền, bạn bị trói buộc bởi một người giám sát các hoạt động của
bạn. Cục Thuế Liên bang sẽ yêu cầu bạn báo cáo tình hình hoạt động hàng
quý giống như bất kỳ ông chủ doanh nghiệp nào khác.
Khi bạn thuê nhân viên đầu tiên, tức là bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi của
họ. Nhân viên thật phiền toái. Họ muốn bạn phải thực hiện nhiều chức năng
khác nhau, đặc biệt là những gì có lợi cho họ. Họ cho rằng vấn đề của họ
bao giờ cũng quan trọng hơn vấn đề của bạn. Họ luôn đoán trước các quyết
định của bạn. Họ muốn thấy bạn đã ở văn phòng khi họ đến và vẫn ở đó khi
họ về. Cứ như họ là ông chủ vậy! Duy có một điểm khác biệt lớn là: Cho
dù bạn có tiền trong tài khoản hay không thì nhân viên này cũng vẫn đòi
hỏi bạn phải trả công xứng đáng cho những nỗ lực của anh ta.