“chiếc la bàn” thực sự hoạt động, chúng ta có thể dừng lại,
chìm sâu vào bản thân để lắng nghe lương tri của mình.
Tôi chỉ cho mọi người thấy
hướng Bắc của chiếc la bàn đã dịch
chuyển khi tôi đặt nó lên chiếc máy
chiếu, vì bản thân chiếc máy đó cũng
có lực từ. Tôi so sánh điều này với
bối cảnh văn hóa của mỗi người – đó
có thể là văn hóa của gia đình, doanh
nghiệp, băng nhóm hoặc một nhóm
bạn. Việc mô tả cách thức chiếc máy
chiếu làm thay đổi la bàn hết sức có
ý nghĩa, giúp cho mọi người nhận ra
dễ dàng hơn cách thức mà chúng ta
đánh mất đi những giá trị đạo đức
của mình, do nhu cầu được xã hội
chấp nhận và sở hữu.
Sau đó tôi đặt một cái bút lên chiếc la bàn, chỉ cho mọi
người thấy tôi có thể làm cho chiếc la bàn quay về mọi hướng
như thế nào; tôi có thể làm cho kim chỉ hướng Bắc quay về
hướng nam như thế nào. Tôi dùng cách này để giải thích cách
thức con người có thể nhầm lẫn “tốt” thành “xấu” và “xấu”
thành “tốt”, vì họ bị chi phối bởi những kinh nghiệm – như bị
bạo hành, bị cha mẹ bỏ rơi, bị phản bội lương tâm một cách
sâu sắc. Những tổn thương này có sức tàn phá mạnh mẽ, có thể
hủy hoại dần hệ thống niềm tin của họ.
Tôi sử dụng cách miêu tả trên để đi đến vấn đề thứ năm
và là vấn đề cuối cùng: Có thể sự nhận thức sâu bên trong mỗi
chúng ta – ý thức đạo đức về những quy luật tự nhiên hay
những nguyên tắc – sẽ bị thay đổi, bị thay thế, thậm chí là bị
lấn át bởi những phong tục truyền thống hoặc bởi áp lực buộc
phải làm trái lương tâm của chính mình.
THÓI QUEN THỨ BA: ƯU TIÊN NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG • 1 9 1
Đ
ây có lẽ là vai
trò lớn lao nhất
của cha mẹ.
Không chỉ định
hướng và chỉ cho
con trẻ biết
chúng phải làm gì,
mà còn giúp
chúng liên hệ tới
chính những kỹ
năng của mình –
đặc biệt là
lương tâm.