Đôi lúc tôi rầy la. Chúng luôn nói xin lỗi và hứa sẽ thực
hiện tốt hơn. Sau đó, tôi nhận ra mình đã gánh lấy trách nhiệm
mà lẽ ra thuộc về chúng. Đến chừng nào mà tôi còn nhắc nhở,
đó sẽ là vấn đề của tôi chứ không phải của chúng.
Do đó, tôi không nói gì nữa và để mặc cho bản thỏa thuận
thực hiện vai trò của mình. Hàng tuần tôi vui vẻ ngồi cùng
chúng và thu các tờ kiểm điểm. Tôi trả cho chúng khoản tiền
chúng kiếm được. Nếu chúng hoàn thành công việc giặt ủi, tôi
đưa chúng khoản tiền chi tiêu cho quần áo. Nếu không hoàn
thành, tôi sẽ không đưa. Tuần này qua tuần khác, chúng phải
đối mặt với việc thực hiện của mình.
Không lâu sau, quần áo bắt đầu sờn cũ. Giày trở nên quá
chật. Chúng bắt đầu nói, “Con thực sự cần quần áo mới!”.
“Được thôi!”, tôi nói. “Con có tiền chi tiêu cho quần áo của
mình rồi. Khi nào con muốn mẹ đưa đi mua sắm nào?”.
Chúng chợt hiểu ra thực tế: một vài sự lựa chọn và sử dụng
thời gian không mang lại cho chúng điều tốt nhất. Nhưng chúng
không thể phàn nàn. Vì chúng đã cùng tạo ra bản thỏa thuận
lúc ban đầu. Không lâu sau, chúng bắt đầu thấy hứng thú hơn
để hoàn thành công việc giặt ủi.
Điều tuyệt vời nhất về kỷ niệm này là bản thỏa thuận đã
giúp tôi giữ bình tĩnh, và chúng có được bài học. Chúng đã lựa
chọn, và chúng nhận lấy kết quả. Tôi yêu thương, ủng hộ,
nhưng không cản đường chúng. Tôi không bị lung lạc bởi
những câu nói: “Mẹ ơi, mua cho con một cái áo sơ mi mới!”,
hay “Chúng ta tới siêu thị mua vài cái quần soóc mới nhé?”.
Bản thỏa thuận đã phát huy tác dụng. Chúng biết chúng không
thể tới chỗ tôi và hỏi xin tiền quần áo.
Hãy chú ý, người phụ nữ này đã dùng bản thỏa thuận
“cùng thắng” để điều phối mối quan hệ như thế nào. Chắc bạn
đã hiểu ra là việc thực hiện bản thỏa thuận giúp bà mẹ ít phản
2 8 0 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC