nữa. Nhưng cậu bé vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng, sau một lần bị
phạt, cậu bé đã nhìn cha bằng đôi mắt đẫm nước và hỏi: “Ngõ
ngách có gì xấu, hả cha?”.
Catherine (con gái tôi):
Trong một thời gian khá dài, tôi không biết tại sao đứa con
trai 3 tuổi lại không chịu sang nhà bạn chơi. Đứa bạn đó
thường đến nhà chúng tôi chơi một tuần mấy lần, và chúng rất
hòa thuận. Sau đó, đứa bạn rủ con trai tôi sang chơi ở sân nhà
cậu bé, ở đó có một đống cát to, có xích đu, cây cối và bãi cỏ
rộng. Mỗi lần như vậy, thằng bé nói sẽ sang, nhưng đi được
nửa đường thì nó vừa chạy về vừa khóc.
Sau khi tôi lắng nghe và cố tìm hiểu xem thằng bé sợ cái gì,
nó đã mở lòng và nói với tôi rằng nó rất sợ đi tới phòng tắm nhà
bạn. Nó không biết phòng tắm ở đâu. Nó sợ làm ướt quần áo.
Tôi nắm lấy tay thằng bé, và chúng tôi cùng đi sang nhà
cậu bạn. Chúng tôi đã nói chuyện với mẹ cậu, cô ấy chỉ cho con
trai tôi phòng tắm ở đâu và làm thế nào để mở cửa. Cô ấy cũng
đề nghị giúp thằng bé nếu cần. Khi đã cảm thấy yên tâm, con
tôi quyết định ở lại chơi, và từ đó không còn vấn đề gì nữa.
Một người hàng xóm của chúng
tôi kể về kỷ niệm của anh ấy với đứa
con gái đang học tiểu học. Tất cả
những đứa con khác của họ đều sáng
dạ và việc học hành đối với chúng
thật dễ dàng. Anh ấy rất ngạc nhiên
khi đứa con gái này lại học kém môn
toán. Cả lớp đang học về phép trừ
nhưng con bé không thể làm được.
Nó trở về nhà với cảm giác chán nản
và khóc lóc.
Người cha quyết định dành một
THÓI QUEN THỨ NĂM: HIỂU NGƯỜI TRƯỚC, HIỂU MÌNH SAU • 3 0 3
H
ầu hết những
lỗi lầm với các
thành viên gia
đình đều không
phải là kết quả của
ý định xấu. Chỉ là
vì chúng ta không
thực sự hiểu.
Chúng ta không
nhìn rõ trái tim
của người khác.