thấy mình làm sai gì cả thì hãy nói: ‘Con yêu, mẹ đã quá nóng
vội nên không thực sự quan tâm đến nỗi bận tâm của con. Có
thể mẹ đã nói điều gì đó khiến con lo lắng. Chuyện gì vậy?’”.
“Em không nghĩ ra mình đã làm gì khiến con bé bị tổn
thương cả.” - Tôi nói.
“Được.” - Stephen đáp. - “Thế thì hãy ngồi đó và lắng nghe”.
Thế nên, tôi đã đến chỗ Cynthia. Lúc đầu con bé từ chối
hợp tác. Nó lạnh lùng và dửng dưng, không thèm đáp lại. Tôi
nói: “Con yêu, mẹ đã quá nóng vội nên đã không lắng nghe
con, và mẹ cảm thấy có điều gì đó hết sức quan trọng đang làm
con phải bận tâm. Con hãy nói cho mẹ nghe được không?”.
Trong vài phút đầu, Cynthia từ chối mở lòng nhưng cuối
cùng con bé thốt lên: “Thật không công bằng! Không công
bằng!”. Sau đó, con bé nói về việc nó đã có thể sang ngủ với
những người bạn của mình giống như chị gái nó, nhưng chẳng
bao giờ được phép.
Tôi chỉ ngồi và lắng nghe. Lúc đó tôi đã không cố gắng để
giải quyết vấn đề. Nhưng khi con bé thổ lộ cảm xúc của mình,
mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Đột nhiên con bé nói:“Đi thôi mẹ. Lên
đường nào. Con sẽ giúp mẹ”. Cynthia biết khó khăn mà tôi đang
gặp phải.
Trước lúc con bé có được bầu không khí tình cảm, nó chẳng
bận tâm đến việc gì cả. Một khi cảm nhận được không khí đó,
Cynthia có thể tập trung vào vấn đề và làm những gì cần thiết
để giải quyết.
Hãy ghi nhớ câu: “Tôi không quan tâm
anh biết đến đâu, cho tới khi tôi biết anh quan
tâm tôi ở mức nào”. Mọi người sẽ không quan
tâm đến bất cứ điều gì bạn nói cho tới lúc họ
cảm nhận được "không khí tâm lý" - bằng
chứng đầu tiên của sự quan tâm.
THÓI QUEN THỨ NĂM: HIỂU NGƯỜI TRƯỚC, HIỂU MÌNH SAU • 3 11
K
hao khát
sâu thẳm trong
trái tim con
người là được
thấu hiểu.