- Em yêu, - ông ấy nói với vợ, - đó là vấn đề của em đấy.
Và đó cũng là vấn đề của mẹ em nữa. Đó là vấn đề của tất cả
các phụ nữ mà anh biết.
Rồi ông ấy bắt đầu vặn hỏi vợ mình cứ như đang ở trong
một phiên tòa:
- Em đang sống ở nơi mà em muốn, đúng không nào?
- Không…, - cô ấy thở dài, - không phải điều đó.
- Anh biết, - ông ấy cố gắng kiên nhẫn. – Nhưng em có bao
giờ chịu nói cho anh biết chính xác đó là cái gì đâu, nên anh
nghĩ cách tốt nhất để biết được là tìm ra cái mà nó không phải.
Có phải là em đang sống ở nơi mà em muốn không?
- Em đoán vậy…
- Em yêu, Stephen chỉ ở đây trong một lúc để giúp chúng
ta. Hãy trả lời anh ngắn gọn “Có” hay “Không” nhé. Em đang
sống ở nơi mà em muốn, có phải vậy không?
- Có.
- Được rồi. Xong. Thế em đang có những thứ mà em muốn,
có phải vậy không?
- Có.
- Tốt. Thế em có làm những gì em muốn làm không?
Điều này kéo dài trong một lúc, tôi vội ngắt lời và nói:
- Có phải đấy là điều đang diễn ra trong mối quan hệ của
anh chị không?
- Mỗi ngày, Stephen ạ. – Ông ấy trả lời.
- Hôn nhân của chúng tôi là thế đấy. – Cô ấy nói.
Tôi nhìn cả hai, và nhận ra họ là hai con người đang chung
sống mà lại tư duy bằng hai bán cầu não khác nhau. Tôi hỏi
tiếp:
THÓI QUEN THỨ SÁU: HỢP LỰC • 3 7 1