Tôi vẫn chưa thực hiện điều đó. Vì vậy, khi được mời đến nói
chuyện trong buổi lễ tôn vinh những sinh viên tốt nghiệp, tôi
đồng ý. Một người trong ban tổ chức nói với tôi: “Mời cô thuyết
trình về hoàn cảnh và nỗ lực giáo dục của chính cô như thế nào”.
Thành thật mà nói, đứng trước ít nhất hai trăm sinh viên
khoa học, tôi gặp chút áp lực. Nghĩ đến việc sẽ kể cho họ về câu
chuyện của mình, tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Nhưng vào lúc đó, tôi đã viết cho mình một bản tuyên ngôn về
nhiệm vụ, trong đó có ghi nhiệm vụ trong cuộc đời này là giúp
đỡ người khác tự khám phá khả năng tiềm tàng của chính họ.
Chính bản tuyên ngôn nhiệm vụ ấy đã cho tôi can đảm để chia
sẻ câu chuyện của mình.
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, nhà trường đã họp và
quyết định mở một quỹ học bổng để giúp đỡ các bà mẹ - với
nhận thức khi đào tạo một phụ nữ, chúng ta không chỉ tạo ra
một thay đổi lớn trong cuộc sống của bản thân người phụ nữ,
mà còn tác động đến cuộc sống gia đình, con cái của họ nữa.
Tôi thấy vui trước những gì đã diễn ra. Sau đó tôi giảng
dạy ở một khóa học phát triển cho phụ nữ, tôi đã có cơ hội kể
lại câu chuyện của mình. Một trong số học viên nêu ý kiến về
việc gây quỹ giúp cho những phụ nữ có thu nhập thấp, tất cả
chúng tôi đồng ý mỗi người đóng góp 125 đô-la mỗi năm để
thực hiện điều này.
Giờ đây tôi đang làm cố vấn cho một chương trình học bổng
giúp đỡ nữ giới tại trường cao đẳng nghệ thuật ở địa phương.
Những việc tôi đang làm vẫn còn nhỏ bé, nhưng tôi tin vào tác
động xã hội từ những chương trình ấy. Tôi muốn thể hiện lòng
biết ơn đối với những người từng giúp đỡ tôi trước kia, bằng
cách chia sẻ, giúp đỡ người khác hiện nay.
Tất cả những việc này đều có ảnh hưởng lên gia đình tôi. Con
trai tôi đang học thạc sĩ và nhận một công việc là giúp đỡ người
4 5 0 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC