khuyết tật. Con gái tôi, sinh viên đại học năm thứ nhất, là một
giáo viên tình nguyện dạy ngoại ngữ. Cả hai đứa đều có trách
nhiệm với cộng đồng. Chúng nhận ra được tầm quan trọng của
việc giúp đỡ. Công việc làm tư vấn của chồng tôi hiện nay cũng cho
anh nhiều cơ hội để giúp đỡ mọi người với tư cách cá nhân.
Theo một cách nào đó, cả gia đình tôi đang phục vụ và
đóng góp công sức cho cộng đồng. Tôi tin rằng giúp đỡ người
khác là sự đóng góp có ý nghĩa nhất mà bất kỳ ai cũng có thể
thực hiện trong đời.
Hãy nghĩ về sự khác biệt mà sự chủ động của người phụ
nữ này đã tạo ra trong cuộc sống của bản thân, trong gia đình,
và trong cuộc sống của những người được hưởng lợi từ những
đóng góp của cô ấy. Thay vì để cho hoàn cảnh dập tắt mục
tiêu của mình, cô đã không ngừng nuôi dưỡng và biến mục
tiêu ấy trở thành sức mạnh giúp cô vượt qua hoàn cảnh.
Hãy chú ý, trong câu chuyện kể trên, cô ấy và gia đình
phải trải qua các giai đoạn như thế nào; mỗi giai đoạn sẽ được
đề cập trong từng đề mục dưới đây.
Sống sót
Đầu tiên, mối quan tâm chủ yếu của người phụ nữ này là
làm sao có đủ thức ăn. Mẹ con cô ấy đang bị đói. Nhu cầu để
sống sót là cơ bản, là nền tảng, và bức thiết đến nỗi khi hoàn
cảnh thay đổi, cô ấy vẫn bị “ám ảnh bởi con quỷ mang tên là
sự đói khát”.
Điều này tượng trưng cho giai đoạn đầu tiên: Sống sót.
Nhiều gia đình, nhiều cuộc hôn nhân đang phải chiến đấu để
sống sót – không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt tinh thần,
tâm hồn và xã hội. Cuộc sống chứa đầy sự bất ổn, sợ hãi. Họ
đang vật lộn sống qua ngày. Họ sống trong một thế giới hỗn
loạn, không có những nguyên tắc để làm theo, không có những
cơ cấu, lịch trình để dựa vào, không có ý niệm nào về những
SỐNG SÓT - ỔN ĐỊNH - THÀNH CÔNG - CHIA SẺ • 4 5 1