Những điều bạn dạy bảo, về căn bản, xuất phát từ bản
tuyên ngôn nhiệm vụ của bạn. Đó là những nguyên tắc và giá
trị mà bạn quyết định là quan trọng nhất. Đừng để ý đến những
người khuyên bạn không nên dạy bảo con cái về những giá trị,
với lý do chúng có thể tự lựa chọn khi đủ lớn. Không tồn tại
những điều gọi là “sống không cần giá trị”, hay “dạy bảo không
cần giá trị”. Mọi thứ trên đời đều có mối liên hệ và chứa đựng
các giá trị. Vì vậy, bạn phải quyết định xem những giá trị của
bạn là gì, bạn muốn sống vì điều gì, và bởi vì bạn là người có
trách nhiệm thiêng liêng với con cái nên bạn cũng phải quyết
định xem bạn muốn chúng sống vì điều gì. Dạy chúng những
hiểu biết khôn ngoan. Giúp chúng hiểu về những ý tưởng sâu
sắc, những cảm nhận cao cả nhất trong trái tim và khối óc con
người. Dạy cho chúng làm thế nào để nhận ra tiếng gọi của
lương tâm, làm thế nào để sống trung thực và chân thành -
ngay cả khi mọi người xung quanh không làm như vậy.
Bạn nên dạy bảo vào những lúc con cái bạn cần đến, trong
khoảng “thời gian gia đình” và “thời gian gắn kết riêng” mà
bạn đã thiết lập.
Liên quan đến việc dạy bảo, tôi có bốn đề xuất sau:
1. Nhận thức về tình huống tổng thể. Khi một người đang có
cảm giác bị đe dọa, mọi nỗ lực dùng lời giáo huấn để chỉ
dạy thường sẽ làm tăng sự bực bội của người này đối với
người dạy mà thôi. Nên đợi đến lúc khác, khi người đó có
cảm giác an toàn và ở trong tâm trạng có thể tiếp nhận.
Nhẫn nại, không la rầy hay chỉnh sửa một người khi họ
đang rơi vào xúc động – làm như vậy sẽ thể hiện sự tôn
trọng, thấu hiểu. Nói cách khác, khi bạn không thể dạy
bằng lời nói, bạn có thể dạy bằng hành động. Dạy bảo
bằng hành động có hiệu quả và bền vững hơn nhiều so với
dạy bảo bằng lời nói. Nếu kết hợp cả hai sẽ tốt hơn.
2. Nhận thức cảm xúc và thái độ của chính bạn. Nếu bạn nói
SỐNG SÓT - ỔN ĐỊNH - THÀNH CÔNG - CHIA SẺ • 4 7 9