biết ngay là Lã Bố, Điêu Thuyền cố ý chau mày làm ra dáng buồn bã, tay
cầm khăn thi thoảng nâng lên lau nước mắt.
Lã Bố đứng nhìn hồi lâu rồi trở ra, một lát lại vào.
Đổng Trác ngồi ở trung đường, thấy bố đến, hỏi rằng:
- Ở ngoài có việc gì chứ?
Bố thưa:
- Không!
Rồi đứng hầu một bên. Trác ăn cơm. bố liếc mắt dòm trộm. Thấy trong
rèm có người con gái đi đi lại lại hơi thò nửa mặt ngoảnh ra ngoài liếc mắt
đưa tình. Bố biết là Điêu Thuyền tâm thần mê mẩn. Trác nhìn thấy dáng
điệu của Bố như vậy trong lòng nghi hoặc liền bảo rằng:
- Phụng tiên không có việc gì hãy lui ra!
Lã Bố bực bỏ ra.
Trác từ khi được Điêu Thuyền hơn một tháng trời không coi gì đến việc
quan. Một bữa Trác hơi khó ở, Điêu Thuyền hết lòng hầu hạ, mặc áo không
lúc nào cởi đai, cố ý chiều chuộng. Trác lại càng yêu quý hơn nữa.
Một hôm, Lã Bố vào thăm gặp lúc Đổng Trác đang ngủ, Điêu Thuyền
đứng ở sau giường thò nửa người ra, trông thấy bố lấy tay trỏ vào tim mình
rồi lại trỏ vào Đổng Trác và luôn luôn gạt nước mắt.
Bố cảm thấy ruột như nát ra thành từng mảnh.
Trác nằm, hai mắt lim dim, thấy Lã Bố nhìn chòng chọc về phía sau chỗ
mình nằm, quay lại thì thấy Điêu Thuyền đứng ở sau giường. Trác nổi giận
mắng Bố rằng:
- Mày dám ghẹo vợ yêu của tao à?