Bèn sai tả hữu đuổi Lã Bố ra và từ nay cấm vào nhà trong. Lã Bố tức
giận trở về, đi đường gặp Lí Nho, kể lại đầu đuôi.
Nho lập tức vào ra mắt Đổng Trác, nói rằng:
- Thái sư muốn lấy thiên hạ, sao lại vì một việc nhỏ mọn mà trách
mắng Lã Ôn Hầu. Nếu y thay lòng đổi dạ, việc lớn hỏng mất.
Trác hỏi:
- Bây giờ nên làm thế nào?
Nho nói:
- Sớm mai gọi y vào, cho vàng lụa, dùng lời ngọt ngào an ủi y thì sẽ
không có việc gì xảy ra nữa.
Trác nghe lời, hôm sau cho gọi Lã Bố vào nhà trong bảo rằng:
- Hôm qua trong cơn đau yếu, tinh thần hoảng hốt ta có nói mấy
câu, nhà ngươi đừng để bụng.
Nói rồi, sai đưa cho Lã Bố mười cân vàng và hai mươi tấm gấm.
Bố lạy tạ rồi ra về, nhưng từ lúc ấy tuy đứng hầu ở bên đổng Trác, mà
ruột gan lúc nào cũng vơ vẩn xung quanh Điêu Thuyền.
Khi Trác đã khỏi bệnh, vào triều bàn việc, Bố vẫn cầm kích đi theo. Một
bữa, Trác đang ngồi bàn việc với vua Hiến Đế, Bố vác kích lẻn ra cửa sau,
lên ngựa chạy đến tướng phủ, buộc ngựa ở cửa phủ, cầm kích vào thẳng hậu
đường để tìm Điêu Thuyền.
Thuyền bảo:
- Hãy ra vườn sau bên đình Phượng Nghi đợi thiếp!
Bố vác kích đi trước, đứng bên bao lơn ở dưới đình chờ một hồi lâu, thấy