- Chàng còn sợ thằng giặc già như thế, thiếp này không còn mong ngày
nào được trông thấy trời và đất nữa!
Bố dừng lại nói rằng:
- Đừng vội vàng, Để tôi nghĩ cách đã.
Nói rồi vác kích định đi ra.
Điêu Thuyền níu lại nói rằng:
- Khi tôi ở chốn buồng the đã được nghe tiếng tướng quân, lừng danh
như sấm rót vào tai, tưởng rằng ở đời này chỉ có một người như thế chớ
không có hai. Ai ngờ tướng quân lại chịu dưới quyền áp chế của người
khác!
Nói rồi, nước mắt chảy xuống như mưa.
Lã Bố thẹn đỏ cả mặt, dựa kích một chỗ, quay lại ôm lấy Điêu Thuyền,
dỗ dành an ủi. Hai người quấn quýt không nỡ buông nhau ra.
Đổng Trác ở trên điện, bỗng ngoảnh lại không thấy Lã Bố trong bụng
nghi ngay, vội vàng xin cáo từ lên xe về phủ.
Thấy ngựa của Bố buộc trước sử phủ. Trác bèn hỏi lính canh cửa. Lính
canh nói:
- Ôn Hầu vào nhà sau.
Trác mắng quân canh cửa, đi thẳng ngay vào hậu đường, không thấy Lã
Bố, Trác gọi Điêu Thuyền cũng không thấy thưa.
Trác hỏi người hầu gái. Người hầu gái thưa:
- Điêu Thuyền ở trong vườn sau ngắm hoa.
Trác vào vườn sau tìm, thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang nói chuyện với
nhau ở bên đình Phượng Nghi, hoạ kích dựng một bên.