Nay Điêu Thuyền chẳng qua là một đứa con gái mà Lã Bố là một mãnh
tướng tâm phúc của thái sư, nếu thái sư nhân dịp này đem Điêu Thuyền cho
Bố, chắc Bố cảm ơn lắm lấy chết báo lại. Thái sư nên suy đi nghĩ lại.
Trác nghĩ ngợi hồi lâu nói rằng:
- Ngươi nói cũng phải, để ta nghĩ kĩ xem.
Lí Nho từ tạ rồi ra.
Trác vào ngay hậu đường gọi Điêu Thuyền ra hỏi rằng:
- Sao mày tưu tình với Lã Bố?
Điêu Thuyền khóc thưa rằng:
- Thiếp đang đứng xem hoa, bỗng Lã Bố đột ngột ở đâu đến. Thiếp
vội vàng toan tránh ra. Bố nói: "tôi là con thái sư, việc gì phải tránh" Rồi y
cầm kích ép thiếp đến đình Phượng Nghi.
Thiếp thấy y có lòng bất lương, sợ xâm phạm tới mình thiếp, định đâm
đầu xuống ao sen tự vẫn, nhưng lại bị y ôm chặt lấy. Đang lúc giằng co
không biết sống chết thế nào, may có thái sư chạy lại cứu được tính mệnh.
Trác lại hỏi:
- Nay ta đem mày gả cho nó, mày có thuận không?
Điêu Thuyền giật mình, khóc rằng:
- Thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gả cho thằng ở,
thiếp thà chết chứ không chịu được nhục này!
Bèn rút ngay thanh bảo kiếm treo ở vách, toan tự vẫn.
Trác vội vàng giành lấy thanh gươm, ôm chặt lấy Điêu Thuyền và nói
rằng: