- Ta nói bỡn đấy mà!
Thuyền nằm ngả vào lòng Trác bưng mặt khóc rằng:
- Đây hẳn là mẹo của Lí Nho, Nho với Bố hai đứa là bạn thân với
nhau, nên nho mới bày ra mẹo này, không kể gì đến thể diện của thái sư và
tính mệnh của tiện thiếp, thiếp phải xả thịt chúng nó ra.
Trác nói:
- Sao ta nỡ bỏ nàng.
Điêu Thuyền lại nói:
- Thái sư dẫu có lòng thương yêu, cũng không nên ở đây lâu, sợ bị
Lã Bố hãm hại.
Trác dỗ dành Điêu Thuyền rồi nói rằng:
- Ngày mai chúng ta về Mi Ổ, cùng hưởng sung sướng, đừng lo gì
nữa.
Lúc ấy, Thuyền mới lau nước mắt lạy tạ.
Hôm sau, Lí Nho vào ra mắt. nói rằng:
- Hôm nay tốt ngày thái sư nên đem Điêu Thuyền gả cho Lã Bố.
Trác nói:
- Chuyện ấy ta đã nghĩ rồi, Lã Bố với ta là quan hệ cha con, làm thế
không tiện. Ta tha tội cho Bố, ngươi nên truyền đạt cho Bố biết ý ta và tìm
lời an ủi Bố, thế là được rồi!
Nho nói:
- Thái sư đừng bị mê hoặc vì một người đàn bà.
Trác nổi giận đổi sắc mặt mắng rằng: