Doãn lại giả cách thất kinh:
- Không ngờ lại như thế!
Bố bèn đem chuyện kể lại đầu đuôi cho Vương Doãn nghe. Vương Doãn
mặt ngửa lên trời, châm dẫm xuống đất, thừ người ra không nói gì.
Mãi hồi lâu, Doãn mới nói rằng:
- Không ngờ thái sư lại làm cái việc cầm thú ấy.
Rồi kéo tay Lã Bố, nói rằng:
- Xin tướng quân hãy đến nhà tôi nói chuyện.
Bố theo Doãn về, Doãn mời Bố vào nhà trong kín đáo, sai làm rượu
khoản đãi.
Bố lại đem việc gặp Điêu Thuyền ở đình Phượng Nghi kể hết đầu đuôi
cho Doãn Nghe.
Doãn nói:
- Thái sư làm nhục con gái tôi, cướp vợ tướng quân. Thiên hạ người
ta sẽ chê cười cho, nhưng người ta không chê cười thái sư đâu mà chỉ chê
cười tướng quân và tôi thôi. Tôi gì yếu chẳng kể làm gì, chỉ tiếc thay tướng
quân là bậc anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một đời, mà phải chịu cái nhục
này.
Bố nghe nói, cơn giận Bốc lên bừng bừng, nắm tay đấm xuống bàn, kêu
một tiếng thật to.
Doãn vội vàng nói rằng:
- Lão trót lỡ lời! Xin tướng quân nguôi giận!
Bố nói: