- Thế thì vợ mày, mày có đem cho nó không? Việc Điêu Thuyền
cấm được nói động đến nữa, còn nói tao sẽ chém đầu.
Lí nho trở ra, ngẩng mặt lên trời than rằng:
- Lũ chúng ta chết cả về tay người đàn bà!
Ngày hôm ấy Đổng Trác hạ lệnh về Mi Ổ, trăm quan đều đi tống tiễn.
Điêu Thuyền ngồi ở trong xe, xa trông thấy Lã Bố đứng ở trong đám
đông người, mắt nhìn vào trong xe. Thuyền giả cách che mặt ra dáng đau
khổ bi thảm. Xe đã đi xa.
Lã Bố còn cầm cương ngựa đứng trên gò đất, nhìn đám bụi mù than tiếc
bực dọc. Chợt nghe sau lưng có người hỏi rằng:
- Ôn Hầu sao không theo thái sư đi, lại đứng đấy nhìn xe mà than
thở?
Bố quay đầu lại xem ai, thì ra là Tư Đồ Vương Doãn.
Chào hỏi xong, Doãn nói:
- Tôi mấy bữa nay, hơi khó ở, không đi đâu, cho nên chưa gặp
tướng quân. Bữa nay thái sư về Mi Ổ, nên tôi phải gượng ra tiễn, may sao
lại gặp tướng quân. Xin hỏi tướng quân làm sao lại đứng đây thở than?
Bố nói:
- Chỉ vì con gái ông đấy!
Doãn giả cách thất kinh hỏi rằng:
- Từ hôm đấy đến nay con tôi vẫn chưa về với tướng quân à?
Bố nói:
- Thằng giặc già ấy lấy làm thiếp của nó đã lâu rồi!