Điêu Thuyền rẽ hoa gạt liễu đi đến, chẳng khác gì tiên trên cung trăng.
Thuyền sụt sìu khóc bảo Bố rằng:
- Tiện thiếp tuy không phải Vương tư đồ sinh ra, nhưng tư đồ coi thiếp
như con đẻ. Từ khi gặp tướng quân được nhận cho làm kẻ nâng khăn sửa túi
thiếp đã lấy làm mãn nguyện lắm.
Ngờ đâu thái sư đem lòng bất lương, làm ô nhục thiếp, thiếp giận không
chết ngay được, chỉ vì chưa gặp được tướng quân để từ giã lần cuối cùng,
cho nên còn nhịn nhục sống đến bây giờ. Nay mai được gặp nhau, thế là hả
rồi. Tấm thân nhơ nhuốc này không xứng đáng thờ người anh hùng, thiếp
xin chết ở trước mặt chàng để tỏ rõ tấm lòng thiếp!
Điêu Thuyền nói xong, tay vịn bao lơn, mắt nhìn ra ao sen, định nhảy
xuống.
Lã Bố vội vàng ôm ngay lấy Điêu Thuyền, khóc nói rằng:
- Lòng nàg tôi biết đã lâu, chỉ hiềm chưa được nói với nhau đấy thôi!
Điêu Thuyền gạt tay Lã Bố ra, nói rằng:
- Kiếp này thiếp không được làm vợ chàng, xin hẹn để kiếp sau!
Lã Bố nói:
- Nếu kiếp này không lấy được nàng, tôi không phải là người anh hùng
nữa.
Điêu Thuyền nói:
- Thiếp coi một ngày dài bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt.
Bố nói:
- Tôi lên đến đây, sợ thằng giặc già nó nghi, tôi phải đi ngay.
Thuyền lôi vạt áo Lã Bố lại nói rằng: