- Sao vậy?
Trương Nghi đáp:
- Bọn con gái nước Trịnh, nước Chu, thoa phấn tô mày rồi đứng bên
đường, ai không biết mà thấy họ thì tưởng là tiên nữ.
Vua Sở nói:
- Sở là nước hẻo lánh, thô lậu, chưa từng trông thấy con gái trung
nguyên dẹp tới vậy; sao chỉ có quả nhân là không hiếu sắc?
Nói rồi tặng Trương Nghi châu ngọc.
Bà Nam Hậu và Trịnh Tụ nghe tin đó, đâm hoảng. Nam Hậu sai người
nói với Trương Nghi:
- Thiếp nghe nói tướng quân qua Tấn. Vừa may có được ngàn cân
vàng đây, xin tặng bọ tả hữu của tướng quân để họ chi tiêu vào việc mua cỏ,
lúa cho ngựa.
Trịnh Tụ cũng tặng năm trăm cân vàng.
Trương Nghi vào từ biệt vua Sở:
- Quan san cách trở, giao thông bất tiện, không biết bao giờ mới
được tái ngộ, xin đại vương cho tôi một chén rượu.
Vua nói:
- Được.
Rồi bày rượu đãi Trương Nghi, Trương Nghi lại xin được gặp mặt Trịnh
Tụ. Vừa thấy Trịnh Tụ, Trương Nghi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi vua Sở. Cho
rằng vì chưa gặp mặt Trịnh Tụ nên nói gái nước Tấn đẹp, nay gặp được rồi
quả là Trịnh Tụ đẹp nhất trần đời, không gái nước nào sánh kịp. Vua Sở rất
hài lòng.