LẠM BÀN
1. Trương Nghi dựa vào tâm lí háo sắc, ưa nịnh bợ của Sở Hoài
Vương và tâm lí ghen tuông của Trịnh Tụ để bịa chuyện bày kế, làm cho
Hoài vương và Trịnh Tụ tưởng thật.
2. Trương Nghi xoay tiền cả hai bên vua Sở và Trịnh Tụ thật khéo.
Bỡn cợt Sở Hoài Vương nhưng vua Sở không giận. Vì ai cũng muốn được
người khen, người yêu của mình đẹp nhất thế gian. Xoay tiền Trịnh Tụ
nhưng Trịnh Tụ chấp nhận vì mình muốn được khen và được sùng ái.
3. Xét về phương diện nào đó Trương Nghi không phải là kẻ tốt lành.
Đói ăn vụng túng làm liều nhưng làm liều và lừa gạt như Trương Nghi cũng
rất độc đáo.
B. THẦY PHÙ THUỶ GIÚP THẦY LANG.
Đời Thanh, có thầy lang tên là Diệp Thiên Sĩ, tay nghề khá giỏi, đạo đức
không đến nỗi nào nhưng con bênh vắng tanh trông thật thảm hại.
Trong tình cảnh khốn khó, Diệp Thiên Sĩ nẩy ra một kế, đến cầu cứu
Trương Thiên Sư, vốn làm nghề phù thuỷ có tiếng tăm.
Không biết hai người trao đổi những gì.
Một hôm, trên phố đông, người ta thấy Trương Thiên Sư bước xuống
kiệu, cung kính vái chào Diệp Thiên Sĩ.
Mọi người rất ngạc nhiên hỏi Trương Thiên Sư.
Trương trả lời:
- Đó là vị thầy thuốc tài giỏi của trời sai xuống cho nên ta phải xuống
kiệu cung kính vái chào.
Từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm, con bệnh khắp nơi nườm nượp
tìm đến thầy lang Diệp Thiên Sĩ để chữa bệnh.