Lã Kiền, Mãn Sủng làm tùng sự; Vu Cấm, Từ Hoảng làm tiên phong; Hạ
Hầu Đôn là bậc kì tài trong thiên hạ; Tào Hồng là phúc tướng trên đời. Sao
dám bảo là không có người?
Hành cười đáp:
- Ông lầm rồi! những nhân vật ấy tôi biết cả: Tuân Úc nên sai đi
viếng tang thăm bệnh; Tuân Du nên sai đi giữ mả coi mồ; Trình Dục nên
cho đứng gác cửa ngõ; Quách Gia nên để bình phú ngâm thơ.
Trương Liêu cho đi đánh trống khua chiêng; Hứa Chử cho đi chăn trâu
dắt ngựa; Nhác Tiến cho đi nhận thư đọc chiếu; Lã Kiền nên để mài dao đúc
gươm; Mãn Sủng nên để uống rượu ăn dấm; Vu Cấm thì được việc khiêng
ván đắp tường; Từ Hoảng thì giỏi về mổ lợn giết chó; Hạ Hầu Đôn thì gọi
là tướng quân có đủ chân đủ tay; Tào Hồng thì gọi là thái thú vòi tiền: còn
những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả!
Tháo giận hỏi:
- Mày có tài gì?
Hành đáp:
- Thiên văn, địa lí thứ gì không biết; tam giáo, cửu lưu không thứ gì
không hiểu; trên có thể giúp nhà vua làm được bậc Nghiêu, Thuấn; dưới có
thể sánh đạo đức với bậc Khổng, Nhan. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng
người tầm thường đâu!
Bấy giờ Trương Liêu đứng bên cạnh, tuốt gươm toan chém Nễ Hành,
Tào Tháo nói:
- Ta đang thiếu một cổ lại, người đánh trống, nay mai trong triều có
việc yến hạ nên sai Hành sung vào chức ấy.
Hôm sau, Tháo mở yến tiệc trên sảnh đường thết các tân khách. Hành
mặc áo cũ đi vào đánh ba hồi trống, theo khúc Ngư Dương(khúc nhạc bi