Nễ Hành đến Kinh Châu vào yết kiến Lưu Biểu, miệng tuy khen ngợi
đức tốt nhưng vẫn có ý trào phúng. Biểu không bằng lòng, sai đến Giang Hạ
gặp Hoàng Tổ.
Có người hỏi Biểu rằng:
- Nễ Hành dám xấc đùa cợt chúa công, sao chúa công không giết đi
Biểu nói:
- Nễ Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo. Tháo không giết sợ mất
lòng thiên hạ cho nên mới sai hắn đến đay có ý mượn tay ta giết hắn để cho
ta mang tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai Hành đến gặp Hoàng Tổ, cho
Tháo biết ta chẳng dại gì đâu!
Hoàng Tổ và Nễ Hành cùng uống rượu, hai người đều say. Tổ hỏi Hành:
- Người ở Hứa Đô có biết ai là người khá?
Hành đáp:
- Có bé nhớn là Khổng Văn Cử, thằng bé con là Dương Đức Tổ,
ngoài hai đứa ấy không còn đứa nào nữa!
Tổ hỏi:
- Như ta đây thì thế nào?
Hành đáp: - Người như tượng thần trong miếu tuy được người ta cúng tế
nhưng chẳng thiêng liêng gì!
Tổ giận nói:
- Mày bảo tao là tượng gỗ à?
Rồi sai đem chém Nễ Hành.
Khi Nễ Hành chết, Lưu Biểu thương hại sai mai táng trên bãi Anh Võ
LỜI BÀN CỦA TÀO THÁO VÀ NGƯỜI ĐỜI SAU: