thương, bi đát), âm điệu tiêu tao lắm, trầm bổng nhịp nhàng như tiếng
thạch. Những người ăn cảm thương chảy nước mắt.
Tả hữu quát rằng:
- Sao không thay áo? Hành cởi tuột quần áo, khoả thân đứng dậy,
khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai mặc quần áo, sắc mặt
không thay đổi. Tháo mắng:
- Trên chỗ miếu đường sao được vô lễ?
Hành nói:
- Dối vua lừa trên mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình hài của cha mẹ
sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đây!
Tháo hỏi:
- Mày thanh bach thì ai dơ ai đục?
Hành đáp:
- Mày không biết người hiền, người ngu là mắt đục; không học thi
thư, là mồm đục; không nghe lời trung là tai đục; không hiểu chuyện xưa
nay là thân đục; không dung các chư hầu là bụng đục; thường muốn cướp
ngôi là ruột đục.
Tao là danh sĩ thiên hạ, mày dùng làm cổ lại khác gì Dương Hoá khinh
đức Khổng Tử, Tang Thương chê thầy Mạnh Tử. Mày muốn dựng nghiệp
vương bá mà khinh người thế à?
Bấy giờ Khổng Dung cũng ngồi ở đó, sợ Tháo giết Nễ Hành, khoan thai
tiến lên nói:
- Nay cho ngươi sang Kinh Châu, nếu dụ được Lưu Biểu quy hàng
ta sẽ dùng ngươi vào chức công khanh.