KHUẤT HOÀN nói:
- Lần trước tôi đã nhận cái lỗi không cống cỏ bao mao. Nếu Đại vương
muốn giảng hòa thì tôi xin gắng đi, để gỡ mối lôi thôi cho 2 nước. còn như
muốn đánh, thì xin sai người nào hơn tôi mới đi được.
SỞ THÀNH VƯƠNG nói:
- Hoặc đánh hoặc hòa, ta cho ngươi được tùy thương thuyết.
KHUẤT HOÀN phụng mệnh SỞ THÀNH VƯƠNG, lại đến chỗ quân
TỀ đóng, xin vào yết kiến TỀ HOÀN CÔNG.
QUẢN DI NGÔ nói với TỀ HOÀN CÔNG rằng:
- Nước Sở lại cho sứ đến, tất là xin giảng hòa, Chúa Công nên tiếp đãi
cho tử tế.
KHUẤT HOÀN vào yết kiến TỀ HOÀN CÔNG, sụp lạy 2 lạy. TỀ
HOÀN
CÔNG đáp lễ lại rất tử tế, rồi hỏi xem ý nuốn thế nào?
KHUẤT HOÀN nói:
- Chúa Công tôi vì cớ không cống cỏ bao mao, để quý quốc phải đem
quân tới đây, Chúa Công tôi biết tội lắm rồi; nếu quý quốc chịu rút quân
khỏi 1 xá, thì Chúa Công tôi há không dám vâng mệnh.
TỀ HOÀN CÔNG nói:
- Nếu Đại Phu biết khuyên quốc quân giữ trọn chức phận, khiến cho ta
có thể tâu lại với thiên tử được, thì ta còn đợi gì nữa mà chẳng rút quân.
KHUẤT HOÀN về nói với SỞ THÀNH VƯƠNG rằng:
- Tôi nói với TỀ hầu, TỀ hầu đã chịu rút quân rồi. Tôi lại có hẹn với TỀ
hầu xin đem cống cỏ bao mao, vậy Đại Vương chớ có thất tín.