- Chẳng hay có phải tôi được tiếp kiến TỀ hầu không ạ? tôi là sứ thần
nước SỞ chờ ngài đã lâu lắm rồi.
Nguyên người ấy tên là KHUẤT HOÀN, là 1 quý tộc nước SỞ, làm
quan Đại Phu, bấy giờ phụng mệnh SỞ THÀNH VƯƠNG ra thương thuyết
với quân nước TỀ.
TỀ HOÀN CÔNG hỏi QUẢN DI NGÔ rằng:
- Sao người nước SỞ lại biết trước là ta đem quân tới đây?
QUẢN DI NGÔ nói:
- Tất là có người nào đem mưu kế cúa ta tiết lộ cho người SỞ biết.
Nhưng nay họ đã sai sứ đến đây, là có ý muốn bày tỏ điều gì đó, tôi xin lấy
đại nghĩa mà trách quở người ấy khiến cho hắn xấu hổ thì có lẽ không cần
phải đánh mà tự khắc họ phải phục.
Nói xong, QUẢN DI NGÔ ra tiếp kiến KHUẤT HOÀN. 2 người chấp
tay vái chào nhau. KHUẤT HOÀN nói:
- Chúa công tôi nghe tin quý quốc đem quân tới đây, vậy có sai tôi ra để
thưa với quý quốc rằng, TỀ và SỞ nước nào làm chủ nước ấy, nước Tề ở
Bắc Hải, nước Sở ở Nam Hải, trâu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng
hay vì cớ gì mà quý quốc lại đi vào đất nước chúng tôi, xin quý quốc ngỏ
lời cho biết.
QUẢN DI NGÔ nói:
- Ngày xưa, vua THÀNH VƯƠNG nhà Chu phong cho tiên quân là
THÁI CÔNG ở nước TỀ, có dặn 1 câu rằng. Các nước chư hầu, nước nào
không theo mệnh thiên tử nhà Chu, thì tiên quân ta được quyền đem quân đi
đánh dẹp. từ khi nhà Chu thiên sang Đông Đô, các nước chư hầu tiếm
quyền Chúa Công ta lại phụng mệnh làm bá chủ.