không dám quên ơn báo.
BÀNG QUYÊN bèn sai đao phủ trói TÔN TẪN lại, chặt bỏ 2 xương
bánh chè ở đầu gối. TẪN kêu rú lên 1 tiếng rồi ngã lăn ra không biết gì, hồi
lâu mới tỉnh; kẻ hành hình lại dùng kim châm vào mặt TẪN 4 chữ:tư thông
ngoại quốc, rồi lấy mực bôi vào.
BÀNG QUYÊN giả ý kêu khóc, lấy thuốc rịt đầu gối, dùng lụa quấn
bọc, sai người kiệu ra thư quán, dùng lời nói ngon ngọt để yên ủi.
Chừng hơn 1 tháng vết đau đã liền, nhưng vì mất 2 xương bánh chè, 2
chân yếu đuối không đi lại được, chỉ xếp vòng tròn mà ngồi. TÔN TẪN đã
trở thành phế nhân, mỗi ngày chịu ơn BÀNG QUYÊN cung phụng 3 bữa,
lấy làm buồn.
BÀNG QUYÊN bèn nhờ TÔN TẪN truyền bảo cho những bài của QUỶ
CỐC tiên sinh chú giải binh pháp TÔN TỬ, TẪN khẳng khái nhận lời.
QUYÊN đưa thẻ tre nhờ TẪN viết ra.
TẪN viết 10 phần chưa được 1, QUYÊN sai 1 người hầu là THÀNH
NHI ở hầu hạ bên cạnh TẪN. Tên này thấy TẪN vô tội bị oan có ý thương
xót.
1 hôm bỗng QUYÊN cho gọi nó đến hỏi TẪN mỗi ngày viết được mấy
bản, nó nói vì TẪN bị chặt chân, ngồi rất khó khăn, nên mỗi ngày chỉ viết
được 2 - 3 bản. QUYÊN nổi giận nói rằng:
- Viết chậm thế thì biết bao giờ cho xong, mày phải thúc giục luôn cho
ta.
THÀNH NHI lui ra hỏi tên hầu cận BÀNG QUYÊN rằng:
- Quân sư nhờ TÔN TẪN viết, sao thúc giục như thế?
Tên hầu cận nói: