- Mày không biết, quân sư đối với TÔN TẪN bề ngoài thì làm ra thương
xót nhưng trong lòng thực ghen ghét, sở dĩ còn giữ toàn tính mệnh cho
TÔN TẪN là vì muốn TÔN quân truyền bảo binh thư cho, chờ khi viết
xong, sẽ không cho ăn uống nữa để TÔN quân phải chết đói, đó là việc kín,
mày chớ nên tiết lộ.
THÀNH NHI biết thế, về mật báo cho TÔN TẪN biết, TẪN cả sợ, nghĩ
thầm: BÀNG QUYÊN đã bất nghĩa như thế, há có nên truyền bảo cho binh
pháp? Lại nghĩ đến mình không chịu viết, tất nó sẽ nổi giận giết ngay.
Nghĩ mãi muốn cầu kế thoát thân, sực nhớ khi ra đi QUỶ CỐC tiên sinh
có trao cho 1 cái cẩm nang, dặn khi nào nguy cấp quá thì mở ra xem, nay
chính là lúc nên mở ra. Bèn mở cái cẩm nang ra xem, đó là 1 bức lụa vàng,
ở trong đó viết 3 chữ: Cách giả điên. TẪN nghĩ bụng: Hóa ra là như vậy.
Buổi chiều hôm ấy, khi mâm cơm mới bưng lên, TẪN cầm đũa chực ăn,
bỗng làm ra dáng mê man và nôn ọe hồi lâu rồi nổi giận, giương mắt hét to
lên rằng:
- Mày sao dùng thuốc độc hại ta?
Rồi vứt chai lọ xuống đất, lấy những thẻ gỗ đã viết rồi ném vào lửa đốt
bỏ, miệng cứ lảm nhảm chửi mắng mãi không thôi.
THÀNH NHI không biết TÔN TẪN giả cách, vội đi báo BÀNG
QUYÊN.
Ngày hôm sau QUYÊN đến xem, thấy TẪN đờm dãi đầy mặt, phục
xuống đất cười khà khà, bỗng lại khóc òa lên. QUYÊN hỏi:
- Đại huynh làm sao mà cười, làm sao mà khóc như thế?
TẪN nói:
Ta cười là cười vua NGỤY muốn hại mệnh ta, ta có 10 vạn thiên binh
giúp sức, làm gì được ta!Ta khóc là khóc cho nước NGỤY không có TÔN
TẪN không có ai làm đại tướng!