Bấy giờ, MẶC ĐỊCH sang chơi nước Tề ở nhà ĐIỀN KỴ . Có người học
trò là CẦM HOẠT mới ở nước Ngụy đến . MẶC ĐỊCH hỏi thăm TÔN
TẪN ở nước Ngụy có đắc ý hay không . CẦM HOẠT đem việc TÔN TẪN
bị chặt chân thuật lại cho MẶC ĐỊCH nghe. MẶC ĐỊCH nói:
- Ta vốn muốn tiến cử hắn, ngờ đâu thành ra hại hắn.
MẶC ĐỊCH bèn đem tài học của TÔN TẪN và việc BÀNG QUYÊN
ghen ghét nói với ĐIỀN KỴ . ĐIỀN KỴ vào tâu ngay với Uy Vương xin
đem quân đón TÔN TẪN về nước. ĐIỀN KỴ nói:
- BÀNG QUYÊN đã không muốn cho TẪN làm quan ở nước Ngụy thì
khi nào lại muốn cho TẪN làm quan ở nước Tề . Muốn đón phải như thế,
như thế. . . mới được.
Uy Vương bèn sai THUẦN VU KHÔN mượn tiếng sang Ngụy dâng trà,
CẦM HOẠT giả làm người hầu đi theo. Sang đến ngụy, THUẦN VU
KHÔN vào chầu Huệ vương rồi ra ở ngoài nhà trạm.
CẦM HOẠT thấy TẪN điên, không cùng nói chuyện, nửa đêm mới lén
đến thăm. TẪN dựa lưng vào thành giếng mà ngồi. Thấy HOẠT chỉ giương
mắt nhìn mà không nói. CẦM HOẠT ứa nước mắt nói rằng:
- TÔN TẪN khổ đến thế ư? Có biết CẦM HOẠT này không? Thầy tôi
có kể nỗi oan cho Vua Tề, Vua Tề rất thương mến, nay sai ông THUẦN VU
đến đây, không phải vì việc dâng trà mà thực là muốn đem TÔN khanh về
Tề báo cái thù chặt chân đó thôi.
TÔN TẪN chảy nước mắt như mưa, hồi lâu mới nói rằng:
- Tôi vẫn chắc chết rấp ở ngoài rãnh, không ngờ ngày nay lại có cơ hội
này.
Nhưng BÀNg QUYÊN vẫn ngờ vực lắm, khơng thể đem tôi đi lọt đâu.
CẦM HOẠT nói: