Nói rồi giương mắt nhìn QUYÊN, rồi cứ dập đầu mà lạy hoài, miệng nói
xin QUỶ CỐC tiên sinh cứu mạng. QUYÊN nói:
- Tôi là BÀNG QUYÊN đây đại huynh chớ nhận lầm!
TẪN cứ nắm chặt lấy áo QUYÊN không chịu buông, miệng cứ kêu tiên
sinh cứu mệnh. QUYÊN sai người giằng ra, hỏi THÀNH NHI:
- TÔN tử phát bênh bao lâu rồi?
THÀNH NHI nói phát tự ban đêm. QUYÊN lên xe về phủ, trong lòng
nghi hoặc, sợ TÔN TẪN giả cách điên, muốn thử xem thật giả, bèn sai
người đặt vào trong chuồng lợn, đầy dẫy những phân, TẪN xỏa tóc úp mặt
mà nằm sấp xuống. QUYÊN lại sai người mang cơm rượu đến nói dối rằng:
- Tôi thương tiên sinh bị chặt chân gọi là tỏ lòng kính mến, nguyên súy
không biết đâu .
TẪN biết mưu gian của QUYÊN, trợn mắt mắng rằng:
- Mày lại đem thuốc độc hại ta à ?
Nói rồi đổ rượu vất cơm xuống đất, tên kia lại nhặt đống cơm cho chó
ăn, và lấy phân chó và cục bùn đưa cho, TẪN cầm lấy ăn ngay .
Tên kia về báo QUYÊN, QUYÊN chắc là TẪN điên rồ thật, không lấy
làm lo, từ đó thả lỏng TÔN TẪN, mặc cho ra vào .
TẪN hoặc sớm đi chiều về lại cứ nằm ở chuồng lợn, hoặc đi mà không
về, nằm đất nằm cát ở đường chợ; hoặc cười nói hoặc kêu khóc . Nhiều
người biết TÔN là khách khanh, thương hại TẪN bị tàn phế đều cho ăn
uống . TẪN hoặc ăn hoặc không ăn, nói lảm nhảm luôn mồm, không ai biết
là TẪN giả cách điên cả.
Tuy vậy, BÀNG QUYÊN vẩn còn lấy làm lo, hạ lệnh cho địa phương cứ
mỗi sáng phải đến trình báo xem TẪN ở đâu .