Có thể điều này nghe rất sáo rỗng nhưng thực tế là: có
những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, và đó là một bài
học thực sự khó hiểu đối với mọi người.
- KATHERINE GRAHAM,
nhà xuất bản Mỹ
Tôi lại xin lấy một ví dụ từ kinh nghiệm cá nhân: Gần đây, tôi
tham gia vào một nhóm chuyên trách xử lý những vấn đề nhạy cảm.
Một hôm, vào cuối cuộc họp buổi sáng kéo dài suốt mấy tiếng
đồng hồ, tất cả nhóm chúng tôi nhất trí rằng những thông tin và
nội dung của cuộc họp này cần phải được giữ bí mật cho đến khi
tất cả các bên liên quan được thông báo. Tôi sẽ là người chịu trách
nhiệm nói ra thông báo về vấn đề bảo mật những thông tin đó vào
buổi sáng hôm sau cho những người khác. Hãy thử tưởng tượng sự
bối rối của tôi, khi tôi bắt đầu nói ra thông báo đó và phát hiện ra
rằng một số người đã biết được kết quả cuộc họp của chúng tôi
nhờ một buổi chén thù chén tạc với ai đó trong nhóm chúng tôi.
Trong chuyện này, điều làm tôi thất vọng nhất lại không phải là
vấn đề rò rỉ thông tin. Vấn đề đó không làm tôi thất vọng mà
chỉ làm tôi hơi bực bội thôi. Điều khiến tôi thất vọng nhất là: các
đồng nghiệp của tôi, những người mà tôi cho là người lãnh đạo, lại
không biết cứng rắn khi trả lời một câu hỏi vốn cần có một câu
trả lời như thế. Chẳng hạn họ có thể trả lời như thế này:
Xin lỗi anh chị, chúng tôi đã thống nhất với nhau là phải giữ bí
mật nội dung cuộc họp này rồi.
Không, tôi không thể trả lời về vấn đề đó.